- Biển số
- OF-5725
- Ngày cấp bằng
- 15/6/07
- Số km
- 27
- Động cơ
- 544,060 Mã lực
Chào tất cả anh em trên diễn đàn otofun.com. Hôm nay chính thức là 2 tháng kể từ tháng tôi tham gia diễn đàn. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đọc bài, xem ảnh và các thứ tạp nham mà tôi đã đi copy ở khắp nơi và đăng tải. Tất cả là để lên đời đi xe hơi cho nó đúng với Otofun.com các bác ạ.
Nhưng sáng nay, ngồi quán uống café và ngẫm nghĩ cái sự đời và nghĩ đến otofun.com. Tôi làm phép so sánh thì thấy cộng toàn bộ số thời gian sưu tập tài liệu cũng không bằng số thời gian tôi ngồi chờ đăng mấy cái ảnh hay bài viết. Tất cả chỉ bởi vì mạng quá tệ. (Thực ra, nhìn ra ngoài đường thì thấy cái mạng giao thông nó còn tệ hơn) Cả một buối sáng mới làm được vài phát. Ấy thế mà sau khi đăng xong cũng thấy nhiều cảm giác trong người phết. Hồi hộp vì không biết có ai quan tâm không, lo lắng vì sợ bị vote (-), vui vui vì đã góp vui với anh em được một bài, phê phê khi nhận được một vài chai rượu, buồn buồn khi đăng nhập otofun.com và đọc được dòng chữ "Chưa có cái vote nào đâu, viết cái gì hay hay đi bác".
Thế đấy các bác ạ, trong khi đang ngồi viết và miêu tả những cảm xúc của mình thì ngoài kia, một xã hội đang quay cuồng với cuộc sống, cái cuộc sống đó nó chẳng ngưng lại một chút nào. Từng dòng người trên đường cứ hối hả di chuyển, từng cá nhân cứ việc ai người đó làm, làm một cách cặm cụi, chuyên tâm Và tôi đã chú ý đến một câu bé đánh giầy, một cậu bé đánh giầy gầy gò nhưng rất nhanh nhẹn. Nó rón rén mời những vị khách như tôi với ánh mắt vừa hồi hộp, vừa lo lắng vì không biết có nhận được đơn đặt hàng không, nó vui vui khi tôi đồng ý và trông nó phê phê trong khi quét xi lên đôi giầy. Nó đánh từng phần của một chiếc giầy một cách rất bài bản, chuyên nghiệp và nó nâng niu chiếc giầy của khách hàng cứ như một vật báu. Xong việc, nó lại rón rén mời những người khác và khuôn mặt lại buồn buồn khi bị khách hàng từ chối. Sao cái chuỗi cảm giác của nó giống tôi sau khi đăng bài thế.
Hôm nay, vâng, chính hôm nay, cậu bé đó đã khiến tôi phải suy nghĩ. Đó chính là nụ cười của nó. Công đánh giầy là 3000 và tôi đưa cho nó 4000. Nó chạy xung quanh để đổi tiền và trả lại tôi 1000. Tôi đã cho nó 1000 đó và thấy nó cười, một nụ cười rất tươi, tươi lắm. Nụ cười đó là cái mà chính tôi đang tìm kiếm cho chính mình và muốn tạo ra cho mọi người.
Tản mạn đôi chút thế thôi, các anh chị em khi đọc đến đây thì cùng cười lên nhé và làm điều gì đó thay đổi cuộc sống.
Tano, Hà Nội, 9:56 ngày 9 tháng 8 năm 2007
Nhưng sáng nay, ngồi quán uống café và ngẫm nghĩ cái sự đời và nghĩ đến otofun.com. Tôi làm phép so sánh thì thấy cộng toàn bộ số thời gian sưu tập tài liệu cũng không bằng số thời gian tôi ngồi chờ đăng mấy cái ảnh hay bài viết. Tất cả chỉ bởi vì mạng quá tệ. (Thực ra, nhìn ra ngoài đường thì thấy cái mạng giao thông nó còn tệ hơn) Cả một buối sáng mới làm được vài phát. Ấy thế mà sau khi đăng xong cũng thấy nhiều cảm giác trong người phết. Hồi hộp vì không biết có ai quan tâm không, lo lắng vì sợ bị vote (-), vui vui vì đã góp vui với anh em được một bài, phê phê khi nhận được một vài chai rượu, buồn buồn khi đăng nhập otofun.com và đọc được dòng chữ "Chưa có cái vote nào đâu, viết cái gì hay hay đi bác".
Thế đấy các bác ạ, trong khi đang ngồi viết và miêu tả những cảm xúc của mình thì ngoài kia, một xã hội đang quay cuồng với cuộc sống, cái cuộc sống đó nó chẳng ngưng lại một chút nào. Từng dòng người trên đường cứ hối hả di chuyển, từng cá nhân cứ việc ai người đó làm, làm một cách cặm cụi, chuyên tâm Và tôi đã chú ý đến một câu bé đánh giầy, một cậu bé đánh giầy gầy gò nhưng rất nhanh nhẹn. Nó rón rén mời những vị khách như tôi với ánh mắt vừa hồi hộp, vừa lo lắng vì không biết có nhận được đơn đặt hàng không, nó vui vui khi tôi đồng ý và trông nó phê phê trong khi quét xi lên đôi giầy. Nó đánh từng phần của một chiếc giầy một cách rất bài bản, chuyên nghiệp và nó nâng niu chiếc giầy của khách hàng cứ như một vật báu. Xong việc, nó lại rón rén mời những người khác và khuôn mặt lại buồn buồn khi bị khách hàng từ chối. Sao cái chuỗi cảm giác của nó giống tôi sau khi đăng bài thế.
Hôm nay, vâng, chính hôm nay, cậu bé đó đã khiến tôi phải suy nghĩ. Đó chính là nụ cười của nó. Công đánh giầy là 3000 và tôi đưa cho nó 4000. Nó chạy xung quanh để đổi tiền và trả lại tôi 1000. Tôi đã cho nó 1000 đó và thấy nó cười, một nụ cười rất tươi, tươi lắm. Nụ cười đó là cái mà chính tôi đang tìm kiếm cho chính mình và muốn tạo ra cho mọi người.
Tản mạn đôi chút thế thôi, các anh chị em khi đọc đến đây thì cùng cười lên nhé và làm điều gì đó thay đổi cuộc sống.
Tano, Hà Nội, 9:56 ngày 9 tháng 8 năm 2007