Tham gia với nhóm em nhé. Cô bé nhóm kêu gọi nhiệt tình quá nên e đk 10K.
Nếu ok em ib fb cô đó cụ tự nt.
Đi được 6/10 quãng đường rồi, chỉ còn 4/10 quãng đường nữa chẳng có gì là không thể. Cụ ghi mốc son chói lọi đi, đừng để ngắt quãng sau này già mỗi lần chống gậy dạo bộ trên hồ tự hào lắm đấy
P/s: công nhận cụ khoẻ vãi
Vâng, nhất trí mợ ạ. Em đăng ký 21km mợ ạ.
Cám ơn mợ đã cho em thêm động lực hehe,
Em mới đọc đoạn này hay phết, vì nó đúng với vóc dáng em (em có 1m67 và 62 kg)
"--- nhân dịp mùa đăng ký Boston Marathon đang diễn ra mình xin cống hiến các bạn một bài viết có liên quan để đọc cho vui chứ đừng làm theo. Tác giả không chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro! ----
6 Bí Quyết Để Đạt Chuẩn BQ
1. Kiếm môt công việc dễ dàng với mức lương trung bình:
Việc làm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chế độ luyện tập của bạn, trừ khi bạn nằm trong đội tuyển và chạy bộ là cái nghề tay phải. Tránh những công việc như bác sĩ giải phẫu vì mấy vị này phải đứng cả ngày thực hiện ca mổ (bác sĩ Dinh Linh là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi). Tránh luôn các công việc thương mại đòi hỏi phải du lịch kinh niên bởi vì đi công tác thì tối ngày phải ở trong khách sạn, không có thời gian tập luyện. Việc làm của kỹ sư công trường cũng không ổn vì nhiều khi phải điều khiển cần cẩu, chạy lên chạy xuống cầu thang suốt ngày; mấy hoạt động này thật ra cũng tốt cho bộ môn chạy bộ, cụ thể là hill training nhưng lại thiếu các bài chạy dài. Công việc của một nhân viên cho các hãng "start up" cũng là ý tưởng tồi vì phải làm ngày, làm đêm, làm thêm giờ nghỉ, và thậm chí phải ngủ luôn trong văn phòng và tộng nước tăng lực Red Bull liền tù tì. Nói chung, mấy công việc hái ra tiền này không hợp với lối sống của một runner muốn đạt BQ.
Tại sao không chọn nghề viết lách (như ông họ Nguyen, ultra runner kiêm ex-phóng viên của báo Webthethao) vì công việc này rất dễ bị sa thải, thất nghiệp thì bạn sẽ có nhiều thời gian để chạy chọt. Còn nếu như bạn đang có công việc ổn định thì cứ tàn tàn, đừng bon chen và nghĩ đến chuyện lên chức làm ông này bà nọ. Tại sao không xỏ giày vào để chạy trong giờ ăn trưa thay vì tìm cách lấy cảm tình của đồng nghiệp hoặc đi nịnh bợ cấp trên. Hãy đặt ưu tiên chạy làm hàng đầu, công việc tính sau; sáng sớm quất một cái long run cái đã rồi hãy đi làm.
2. Chọn cha mẹ là những người thích chạy đường dài:
Chỉ cần nhìn vào các vận động viên chạy đường dài đến từ Đông Phi thì thấy ngay các elite marathoner trong số họ đa phần có chiều cao khiêm tốn và mảnh khảnh như cây tre, chiều cao trung bình của họ 1m65 với trọng lượng 54kg. Nhưng đời không như mình mong muốn vì luật tạo hóa là cha mẹ có quyền chọn con, chứ con không có quyền chọn cha mẹ, cho nên chỉ còn cách là nhìn xem cha mẹ của mình có thấp và ốm đói như dân Phi Châu hay Bắc Hàn không, nếu có thì cơ hội đạt BQ của bạn khá cao đấy.
3. Kết hôn với một vận động viên chạy đường dài:
Có một câu ngạn ngữ rất hay: "Những cặp vợ chồng chạy chung với nhau sẽ ở mãi bên nhau". Đối với nhiều runner nghiêm túc thì luyện tập như một công việc bán thời gian, vì vậy cần phải có một người bạn đời hiểu mình, để khỏi mất công giải thích dông dài, thậm chí người bạn chung giường (từ này chôm của Dinh Linh) biết đâu còn lo cung cấp cho bạn gel, nước uống, báo cũ để nhét vô giày bị ướt đẫm mồ hôi sau khi chạy, cho bạn đi ngủ thật sớm vào ngày thứ Sáu để chuẩn bị cho buổi chạy dài ngày thứ Bảy. Những điều này thì các cặp vợ chồng không chạy bộ cho là bất bình thường, nhưng bạn cùng giường của bạn sẽ hiểu và ủng hộ bạn hết mình.
Vì vậy nếu bạn còn độc thân thì hãy đi vào các club chạy bộ hay ngon hơn nữa là vào trong trường đại học kiếm các đối tượng nằm trong đội tuyển việt dã của trường vì khả năng các bạn í còn độc thân cao hơn.
4. Biến bạn cùng giường thành HLV của mình:
Có nhiều bạn đăng câu hỏi lên LDR và hỏi những người xa lạ online bày cho mình mánh khóe để nâng thành tích chạy bộ. Các bạn có biết là nếu có một HLV riêng cho mình thì người này sẽ thấu hiểu, lắng nghe mục tiêu của bạn, xem xét và phân tích các bài tập của bạn thật kỹ lưỡng, và sẵn sàng điều chỉnh chế độ luyện tập của bạn cho phù hợp. Nhưng không phải ai cũng có đủ tiền để trả cho HLV tư, và những HLV giỏi thì không hề rẻ!
Vì thế để tiết kiệm thời gian và tiền bạc bạn nên biến người bạn đời của mình thành HLV. Làm được vậy thì bạn có thể hỏi trực tiếp người ấy thay vì phải hỏi trên diễn đàn và nhận được một câu trả lời khó có thể tin tưởng được. Thay vì Google Search để tìm các tài liệu tham khảo bạn có thể đặt câu hỏi về các bài tempo, interval, fartlek trong lúc hai người đang đánh răng. Hoặc như anh họ Trịnh nào đó mà khỏi cần nói tên ra ai cũng biết, vừa rửa chén vừa hỏi vợ cách đánh tay thế nào cho chuẩn để tăng cường hiệu suất chạy đường dài. Đành rằng sẽ có những lúc chị nhà sẽ cáu lên, thay vì muốn bàn về chạy Marathon Pace bao nhiêu dặm cho buổi chạy dài cuối tuần do họ Cao và họ Đinh tổ chức ngày hôm sau, chị ấy chị muốn đi ngủ. Tuy nhiên, điều không thể phũ nhận được là bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và một mớ tiền không hề nhỏ.
5. Không nên có con:
Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện khó tin nhưng hổng biết có thật hay không. Có một anh nọ làm nghề telemarketing (bán hàng qua điện thoại) gọi đến nhà một vị khách cao niên để dụ bán kẹo nhân dịp lễ Halloween. Ông khách già đâm cáu:
"Hey, tôi già rồi, răng rụng hết không có nhu cầu"
"Ông có thể mua để phát cho mấy đứa nhỏ gõ cửa trick or treat"
"Mấy thằng nhóc tì khốn khiếp, nó mà đến gõ cửa nhà này tao sẽ cho nó ăn kẹo, nhưng mà là kẹo đồng!"
"Ông ăn nói cộc cằn thô lỗ quá, nên nhớ ông cũng từng là một nhóc tì"
"Mày sai rồi, tao chưa bao giờ là nhóc tì. Tao sinh ra đã là một ông già 70 tuổi!"
Mình không đến nỗi ghét con nít đến như vậy, bọn chúng cũng dễ thương lắm chứ. Nói nào xa, mình cũng là bố của ba đứa! Nhưng chúng nó làm mình mất thời gian lắm: nào là thay tã, nấu ăn, giặt đồ, chở đi học - tất cả chiếm không ít thời gian, đó là chưa tính phải lo về nhu cầu tình cảm của chúng (thường thì các bà mẹ phải lo vụ này hơn ông bố). Nhưng đó không phải là phần tồi tệ nhất: ngay cả khi chúng là những đứa trẻ bình thường, ngoan ngoãn, chúng vẫn luôn bị bệnh, mè nheo vì bị mất con thú nhồi bông, nửa đêm về sáng hét lên vì gặp ác mộng, đái dầm,... về cơ bản, bạn đã tự phạt mình với nhiều năm dài mất ngủ triền miên và không có lượng caffeine nào có thể cứu vãn tình thế khi bạn phải thực hiện các bài chạy rất căng sau một đêm không ngủ.
Vì vậy, hãy tự cứu mình bằng cách khoan nghĩ đến chuyện sinh sản, ít nhất là cho đến sau chu kỳ luyện tập marathon.
6. Chỉ làm bạn với đồng run:
Hãy chấp nhận thực tế phũ phàng: luyện tập cho cự ly đường dài là môn thể thao solo. Đành rằng bạn có thể tham gia các câu lạc bộ chạy bộ nhưng sẽ có nhiều lúc bạn sẽ phải tự luyện tập. Tự động viên mình là điều không hề dễ, phải cày hàng dặm thay vì dành thời gian đi ăn trưa với đồng nghiệp, bạn cùng giường, hoặc nốc vài cốc bia sau giờ làm việc. Nói chung, có quá nhiều lý do để bỏ chạy! Và đó là điều bạn cần kiếm một bạn chạy bộ, hay còn gọi là đồng "run".
Nếu không có bạn chạy bộ thì có lẽ bạn rất dễ bị cám dỗ, con quỷ trong đầu bạn sẽ bảo:
"Đi ngủ sớm làm quái gì, xem cho hết bộ phim hấp dẫn trên Netflix đi!"
"Mới ăn có một cái bánh ngọt à, thấm thía gì. Chơi thêm một ly kem cho đủ bộ."
"Ai thèm để ý, bỏ qua hai cái intervals sau cùng cho khỏe xác!"
Có bạn chạy bộ thì không bị con quỷ đó cám dỗ vì tối ngày phải nghe đồng run nói về chuyện... chạy bộ! Tờ mờ sáng bạn không muốn ra khỏi giường cũng không được vì đồng run sẽ bấm còi inh ỏi lúc 5 giờ sáng để làm hàng xóm của bạn nổi điên lên.
Đấy! Tôi đã mách cho bạn 6 nước để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên hành trình hướng tới vạch xuất phát ở Hopkinton. Và sau cùng, nếu bạn thử hết 6 bước đó mà vẫn không đạt được BQ thì thôi đi kiếm BBQ vậy, món này thì chắc chắn dễ đạt được, không cần ai mách nước.
#BVChayBo
10/9/2019"
Chạy một hồi bắt đầu mỏi, chân do rút lên khỏi bùn nhiều qua nên cảm giác muốn chuột rút bắp sau nên bắt đầu giảm tốc độ chạy nhẹ nhàng bình thường. Thôi cho các anh em vượt trước vì đầu gối em rất kém nên không nhẩy chạy nhanh trên các mỏm đá được, BTC thông báo chỉ có 30 cái mề đay thôi nên anh em nào cũng xung phong phi, thôi mình đến đây biết thân rồi, ko chuẩn bị kỹ km6 đã hết pin rồi chân cằng không buồn nhấc, nước không dám uống nhiều. Nhưng em cũng rất quyết tâm ko nghỉ chậm thì chậm chứ không dừng cứ lết đi như một kẻ lạc bầy, thi thoảng lại có ae vượt rồi động viên nhưng thôi kệ em cứ lết đi, đường bằng em mới chạy. Hỏi mấy bạn leo cùng xuống có đường khác không nhưng các bạn bảo lên đường nào xuống đường đó. Ối thần linh ơi, người như này lại lết xuống thì gay phết nhưng thôi cứ lên đỉnh đã tính sau.
Leo đến km7 thì dân bản địa bắt đầu xong phi xuống, lại phải né ra cho các em nó chạy, lên nó cũng nhanh xuống nó cũng nhanh, lao ào ào như đá lăn, có đứa trơn trượt chân nhưng nó lại rụt chân lại chạy tiếp luôn. Mình mà trượt trân thì lật khớp ngay. Thôi lại nhắm mắt lao lên và tránh trên xuống, leo trời mưa dễ hơn xuống.
Con khoảng 100m là đến nơi nhưng khi ae xuống nói mình cứ nghĩ động viên nên vẫn thong thả lê bước bỗng ngước lên nhìn thấy kiểm lâm và cái chóp thì ôi sướng quá phi vọt luôn, về thứ hàng 53, mất thời gian là 2h6p để lên đỉnh. Nhất dân bản địa 1h06, nhất ngoài tỉnh 1h20p. Thôi thế là toi cái mề đay rồi, btc làm có 30 cái, mình thứ 53 thì ăn giải zút rồi.
Có cái ảnh để biết mình đã lên đỉnh
Chụp ảnh và đi xin đồ của đội phượt xong là lại xuống thôi. Trên này BTC còn xin nước của vđv, mấy bác kiểm lâm bảo lên từ hôm qua, trên này ae lên trước uống hết rồi.
Đoạn xuống còn kinh hoàng hơn đối với em vì đầu gối em rất kém, nếu trật khớp gối khả năng giải Sunset Ha Long đi tổng ngay nên em cũng rón rén.
Xuống thì thôi rồi lăn trượt ngã, em phải nằm úp để trượt xuống, tay bám vệ cỏ để xuống. Xuống cách điểm xuất phát em lại bị lạc cùng chục người thế là lại băng rừng tìm lối, may quá vẫn có GPS nên tìm ra đường chính để về, mấy anh em cứ mò mẫm tìm đường, khai phá đường mới để tìm ra đường chính, lúc lạc bên phải, lúc sang bên trái
Đáng ra đi đường nào về đường đấy nhưng btc ko đánh dấu đường làm hầu hết mọi người đều lạc. Các cụ cứ hình dung thức gần như cả đêm đi xe lên đây, 8h leo luôn trong thời tiết mưa bùn và chỉ sợ lũ về, nói dại lũ mà về chắc trôi vài chục mạng, vì đường lên xuống toàn men theo suối và lối mòn nước nó chẩy xuống. Mệt mỏi dã man nhưng khi có cảnh đẹp anh em lại lôi máy ra tự sướng xong lại chạy, một số ngươi sốt ruột chạy trước nên đoàn lại lạc làm 2 nhóm
Ơn giời cuối cùng cũng lết về đến điểm xuất phát.
Về luôn quán cạnh đấy tụt áo và giầy ra giặt, ô tô thì không vào được để lấy quần áo thay nên lại mặc đồ cũ để ăn uống. Lúc đấy thì cảm giác ăn hết con lợn ngay lúc đấy.
Đoàn em có 1 bạn gái lúc xuống bị lạc về sau bạn đó tìm được nhà dân họ đưa xuống, btc cũng rất chu đáo cho các chốt đi tìm để đưa về.
Em lên xe về đến HN lúc 11h30.
Tổng
Trên đường đi do đổ đèo nhiều nên phanh nóng lx phải dừng nghỉ dội nước vào phanh cho nguội, lúc này anh em thấy cảnh mây trời đẹp lại xuống chụp ảnh và em chạy them hơm km nữa để cầy uprace cho các cháu. Gửi các cụ mấy ảnh em chụp lúc xinh tươi
Đợt chạy này chắc kỷ niệm khó phai cụ nhỉ. Nghe cụ kể đã thấy nó khó khăn thế nào, và dân bản địa họ ăn giải cũng là điều quá đương nhiên, họ hiểu địa hình rõ, chưa kể chạy lối tắt rồi lối nào hợp lý, chân cẳng quen với địa hình hơn anh em ta nhiều
Em có ku cháu nó cũng ẵm cái giải kiểu này, nhưng là leo Fan. Giải khá to vì được đi nước ngoài nếu ăn giải nhất, và nó bỏ đuôi người thứ 2 gần 30'.