Em nghỉ chơi chim cũng hơn 15 năm nay rồi, từ ngày đi làm, do đặc thù công việc đi sớm về muộn, rồi lấy vợ lên chung cư ở, cũng không có điều kiện nuôi lại, mặc dù khu đô thị em ở có vài CLB chim, sáng T7 & CN nào cũng họp giao lưu dưới các khu công viên, thỉnh thoảng xuống ngồi cafe, nghe chim hót, máu lại nổi lên, nhưng giờ thì ngai rồi, ko chơi được. Người ta nói, nghề chơi cũng lắm công phu, món chim cò này không khác gì hố vôi như máy ảnh, âm thanh, bon sai, cá cảnh, cây cảnh...... đâu. Chăm như chăm con mọn luôn, nói hơi quá chứ có khi còn chăm hơn chăm ông bà giá, chứ vợ chưa đủ tuổi so với chim đâu. Trước ở với ông bà già thì còn nuôi được, đi đâu xa thì vẫn nhờ được cho ăn cho uống tạm. Dịp nào đi công tác vài ngày, thì chỉ lo cho mấy con chim ở nhà thôi, gọi về hỏi thăm vợ con, ông bà già vài câu là hỏi chim cò của con sao rồi........Sáng dậy lo treo chim ra, dọn cứt, thay mồi, nước. Rồi tắm cho chim, phơi, hong...... mùa Đông thì phải giữ ấm, thay lông thì phải thúc mồi. Nói chung là khá cầu kỳ, bù lại lúc nghe nó hót thấy lòng cũng vui và nhẹ nhõm. Sau ko chơi chim , em sa vào hố vôi khác là câu cá, cũng ngẹo mất thời gian, giờ vẫn câu nhưng nó giảm xuống chỉ là thú vui bình thường thôi: trên xe giờ lúc nào cũng sẵn ít nhất 3 bộ cần câu các loại.