Em hóng, nhân quả em ko dám lạm bàn.
Em chỉ thấy cụ chịu khó gõ chữ.Đang giờ nghỉ trưa nên em cũng fun với các cụ một tí, em vẫn làm công ăn lương chứ cũng không dám gọi là tu tập gì hết ợ chỉ là có hiểu biết đôi chút về phật pháp nên tự áp dụng vào cuộc sống để mình dễ thở và giúp cho thân tâm an lạc thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Có bao giờ các cụ ngồi lại và tự hỏi tại sao ta lại ở đây? Xung quanh ta là những người này mà không phải người kia? Vợ ta là người này mà không phải người kia? Nếu vợ ta không phải người này mà người khác thì sao? Trước đây ta không làm cái này mà làm cái kia thì cuộc đời ta nó như nào, đi về đâu...?Trùng trùng duyên khởi, trùng trùng nghiệp báo các cụ ạ.
Trước em thi đại học vừa đủ được điểm đậu, giờ nhiều lúc nghĩ lại ví dụ khi đó vì lí do gì đó mà em không cố gắng(nghiệp) thêm chút hoặc người chấm bài thi của em sơ xuất(nghiệp) chấm em thiếu nữa điểm dẫn đến trượt đại học thì cuộc đời em nó đã theo một hướng khác, bây giờ em làm một công việc khác, kéo theo đó là có thể vợ em là một người khác, con em lại khác...Vâng, quá là hại não nhưng nói vậy để các cụ hiểu nghiệp là một chuỗi dài có sự liên quan móc nối đan xen lẫn nhau. Một nghiệp trong quá khứ nó có thể dẫn dắt xoay chuyển cả cuộc đời ta ở hiện tại và tương lai. Chỉ có điều ta không nhận ra, nhưng đến một lúc nào đó các cụ rảnh rỗi ngồi truy ngược các vấn đề như em đã nói ở trên thì các cụ sẽ hiểu.
Nói nghiệp không phải cái gì đó to tát như giết người cướp của, ăn trộm ăn cắp,...Mà nghiệp đang diễn ra hàng ngày trong từng phút từng giây, ta còn sống là còn gây ra nghiệp. Nghiệp thì có nghiệp tốt nghiệp xấu hoặc không tốt không xấu (trung tính), nghiệp xuất phát từ thân khẩu ý từ đó nó dẫn dắt ta theo hướng tốt xấu hoặc không tốt xấu. Ví dụ em đang gõ những dòng comment trên này, thì có cụ sẽ đọc những dòng này của em và nó sẽ tác động lên suy nghĩ, có cụ thấy đúng chiêm nghiệm được một ít cảm thấy thoải mái, có cụ bực bội vì cho rằng em viết nhảm nhí không đúng ý các cụ, có cụ đọc chơi cho vui chẳng quan tâm tất cả những điều đó là đã tạo ra nghiệp cho cái nick nhungngaydaqua3 này rồi đấy các cụ ạ.
Nói vậy để thấy rằng ta còn sống trên cõi đời này còn lao động học tập sinh hoạt gặp gỡ va chạm..Tức là chúng ta còn tạo nghiệp, nói cho đầy đủ thì nghiệp là nhân(nguyên nhân)-duyên(điều kiện)-quả(kết quả), như có cụ đã nói ở trên là tại sao hai nhân giống nhau nhưng lại tạo ra quả không giống nhau vì chúng phụ thuộc vào duyên(điều kiện) và duyên thì có duyên lành duyên dữ. Ví dụ như em viết những dòng comment về nhân quả trên diễn đàn này thì sẽ có nhiều cụ đọc và nghiệm ra vì đa phần member trên này đã có tuổi và đã trãi đời nên phần nào đó hiểu những gì em nói tức là cái nhân em gieo ra đã gặp duyên lành thì quả lành em nhận được là có một sự quý mến với cái nick nhungngaydaqua3 này. Nhưng cũng dòng comment này em đem qua mấy diễn đàn trẻ trâu, hay diễn đàn teen mới nứt mắt chưa trải đời (tức là duyên dữ) để giảng cho chúng nó thì có lẽ sẽ bị chúng nó chửi cho sấp mặt.
Nên các cụ cũng đừng nên quá thắc mắc tâm tư sao người tử tế làm vậy mà vẫn không sao, vì ông ấy đang gặp duyên lành các cụ ạ. Dăm mươi năm nữa vật đổi sao dời duyên lành hoá dữ thì lại là đằng khác.
Cái bọn chơi bời nghiện ngập thì 100% chết cụ ạ. Nhưng đây em đang bàn cái bọn làm cơ. Vì "nhà cái luôn thắng" mà.Đầy thằng chết rũ xác, nhà cửa bố mẹ cho bán hết, vợ phải ôm con về ngoại mưu sinh nhọc nhằn, bản thân thì đá đấm lồi cả mắt ra...
Cụ chủ mới biết vài người thôi, đấy là hiện tượng, bản chất nó khác.
Phàm cái giống lô đề cờ bạc thì nay có mai mất là thường.
Cụ nghĩ người không hiểu tí gì về "độ", về "kèo", về "bảng", về "san", về "ôm"...và không có "quan hệ" thì có thể làm được không?Cái bọn chơi bời nghiện ngập thì 100% chết cụ ạ. Nhưng đây em đang bàn cái bọn làm cơ. Vì "nhà cái luôn thắng" mà.
Cũng khá chuẩn nhưng cũng chỉ trong 1 phạm vi thôi cụ ạ. Còn vừa làm vừa chơi thì cam đoan chỉ có chết. Ông chú em có 1 thằng đệ ruột làm tổng nhỏ cho mà ham hố chơi vào cũng bán nhà đi trả nợ. Ăn nhau ở cái bản lĩnh trước cám dỗ nữa cụ ạ.Cụ nghĩ người không hiểu tí gì về "độ", về "kèo", về "bảng", về "san", về "ôm"...và không có "quan hệ" thì có thể làm được không?
Khách đâu ra? Nộp bảng cho ai? Ôm bao nhiêu? San bảng nào?...cụ tự biết được không?
Và để biết những thứ đó, thì...? thì ta phải...? phải như nào?
À, phải "cọ sát", đúng không ạ?
Vậy ta cọ sát bằng cách nào? Ta phải...đúng không ạ?
Keke...văn đa cấp của em chuẩn không cụ?
Cụ còn non lắm ạ!
Em thì nghĩ nếu đã ham cờ bạc thì nó sẽ ăn vào bản năng, vấn đề là khi nào ngủ yên và bao giờ nó trỗi dậy thôi.Cũng khá chuẩn nhưng cũng chỉ trong 1 phạm vi thôi cụ ạ. Còn vừa làm vừa chơi thì cam đoan chỉ có chết. Ông chú em có 1 thằng đệ ruột làm tổng nhỏ cho mà ham hố chơi vào cũng bán nhà đi trả nợ. Ăn nhau ở cái bản lĩnh trước cám dỗ nữa cụ ạ.
tất cả chỉ vì tiền đúng không cụ, Nếu không phải vì tiền thì sẽ vì rất nhiều tiền.Em không báng bổ nhưng không tin có nhân - quả gì trong số phận cả:
- Người Mỹ sang VN giết 3 triệu người. Thế mà lãnh đạo nước Mỹ hồi đó có ai làm sao đâu. Ngoại trưởng kiêm cố vấn an ninh vẫn thọ 90 tuổi, vẫn là triệu phú.
- Lãnh đạo Triều Tiên 3 đời nay biến nhân dân thành nô lệ khổ sở, ăn cỏ thay cơm, đói nghèo nhất thế giới. Thế mà nó có làm sao đâu...
Riêng mấy trò lô đề bóng bánh, có cung ắt có cầu thôi. VN không làm thì nước ngoài làm. Nên chẳng có nhân - quả nào ở đây cả.
Em còn biết lãnh đạo BCA là nhà cái ở VN cơ.
"Ai ơi sống sao cho lànhVì sao có hiện tượng một số người làm nghề ác vẫn giàu có:
Thích Đạt Ma Phổ Giác - Phó trụ trì chùa Linh Xứng - Hà Ngọc- huyện Hà Trung-Thanh Hóa
Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp khác biệt trong thực tế làm ta nghi ngờ về lý nhân quả. Có người sống hay lường gạt, trộm cướp, lấy của người, mà họ vẫn sống phây phây, giàu có, dư dã, có nhiều thế lực và tài sản lớn. Nhân quả thật sự rất đa dạng và phức tạp, bởi phải trải qua 3 thời hiện tại, quá khứ, vị lai; hay còn gọi là hiện báo, sinh báo và hậu báo.
Hiện báo là khi ta gieo nhân thì có kết quả liền trong hiện tại; như ta đang đói bụng ăn cơm vào được no. Chính vì vậy mà ta gọi là gieo nhân thì gặt quả. Sinh báo là khi ta gieo nhân thì phải chờ đến một thời gian nào đó mới có kết quả. Hậu báo thì phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp mới cho ra kết quả. Khi đã gieo nhân dù trăm kiếp nghìn đời vẫn không mất, khi hội đủ nhân duyên thì sẽ cho ra kết quả, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Như chúng ta đồng thời gieo trồng hạt giống của ba loại, cây lúa, cây chuối và cây xoài cùng một thời gian. Kết quả là ta thu hoạch được 3 loại này vào thời gian chênh lệch khác nhau. Hạt giống của cây lúa khi gieo xuống thì từ 3 tháng cho đến 6 tháng thì sẽ thu hoạch được. Hạt giống của cây chuối khi trồng xuống phải từ 6 tháng cho đến 1 năm mới thu được kết quả. Riêng hạt giống của cây xoài thì nhanh lắm cũng phải từ 2 năm trở lên mới có thể thu hoạch. Qua hình ảnh thí dụ này, chúng ta thấy đường đi của nhân quả còn chịu ảnh hưởng của nhiều duyên khác. Có khi ta gây nhân mà không gặt được kết quả bởi do duyên không hội tụ đầy đủ.
Về mặt nhân quả, kẻ làm ác mà vẫn hưởng điều tốt lành trong hiện tại, như giàu sang và có chức quyền, vì đây là dư báo làm thiện của họ ngày xưa còn quá nhiều, nên ta thấy nhân quả dường như chẳng công bằng. Chúng ta có thể qua mặt được luật pháp và dối gạt nhiều người khác, nhưng ta không thể nào qua mặt được luật nhân quả nghiệp báo, đến khi phước hết thì chịu họa khổ đau vô cùng tận. Những người hiện tại chuyên bố thí cúng dường hay giúp đỡ mọi người, nhưng vẫn thường xuyên gặp trắc trở, hoạn nạn là vì sao?
Có một bà già chuyên làm việc từ thiện đã gần 30 năm, ai cũng biết bà như một vị Bồ tát Quan Âm luôn có mặt khắp mọi nơi. Vậy mà lúc nào bà cũng gặp điều bất hạnh. Chuyến từ thiện hôm ấy mọi người trên xe đều chết, riêng bà chỉ bị gãy xương tay mà thôi. Sự việc xảy ra như thế làm bà mất niềm tin về nhân quả, bà gần như muốn thoái Bồ đề tâm. Một hôm, bà vô tình gặp một vị thầy, nên liền kể hết nguyên nhân và kết quả việc làm của bà từ bấy lâu nay. Vị thầy ồ lên một tiếng và tán thán việc làm của bà mà không quên kèm theo một lời an ủi thắm đậm tình người, “bà không thấy đó sao, bao nhiêu người đều chết hết trong chuyến xe oan nghiệt đó, còn bà chỉ bị gãy tay mà thôi và nay đã lành lặn. Đó là phước của bà đã làm từ thiện trong nhiều năm qua, nhờ vậy bà thoát chết trong đường tơ kẻ tóc mà vẫn sống để tiếp tục làm công việc chia vui, sớt khổ, giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa”. Khi được vị thầy trình bày cặn kẽ về sự phức tạp và đa dạng của nhân quả phải trải qua 3 thời hiện tại-quá khứ-vị lai, bà hoan hỷ, vui vẻ chưa từng có từ trước đến nay, nên phát tín tâm không còn nghi ngờ về nhân quả nữa. Từ đó, bà vững lòng tin hơn nên phát nguyện đời đời kiếp kiếp luôn sống vì mọi người. Giờ thì bà tuy đã lớn tuổi nhưng hầu như chuyến từ thiện nào bà cũng đều có mặt, bà luôn vui tươi chia sẻ để làm giảm bớt nỗi đau bất hạnh của nhiều người.
Nhân quả. Nó hiện hữu hằng ngày mà cụ lại chả nhận ra. VD tháng lương nào cụ làm 30 ngày/ tháng thì có khác lương 22 ngày / tháng không?Em không báng bổ nhưng không tin có nhân - quả gì trong số phận cả:
- Người Mỹ sang VN giết 3 triệu người. Thế mà lãnh đạo nước Mỹ hồi đó có ai làm sao đâu. Ngoại trưởng kiêm cố vấn an ninh vẫn thọ 90 tuổi, vẫn là triệu phú.
- Lãnh đạo Triều Tiên 3 đời nay biến nhân dân thành nô lệ khổ sở, ăn cỏ thay cơm, đói nghèo nhất thế giới. Thế mà nó có làm sao đâu...
Riêng mấy trò lô đề bóng bánh, có cung ắt có cầu thôi. VN không làm thì nước ngoài làm. Nên chẳng có nhân - quả nào ở đây cả.
Em còn biết lãnh đạo BCA là nhà cái ở VN cơ.
Các cụ chưa biết mình nói gì đúng không?Theo mấy ông theo đạo phật ý thì đó là do kiếp trước họ ăn ở phúc đức nên kiếp này họ được hưởng. Cũng như nhiều ng đi chùa có ng cầu được, có người lại k. E ko mê tín nên e nghĩ luật nhân quả nó chẳng tồn tại. Tất cả là do cái suy nghĩ của bản thân mà ra. Làm việc tốt thì mình cảm thấy vui vẻ thanh thảnh, còn làm điều xấu thì trong lòng bứt rứt k yên thôi.
Ví dụ mình k may bị người khác chơi xấu, mình sẽ nghĩ là có nhân quả hết kiểu gì nó cũng bị quả báo. Vậy có ai đặt câu hỏi với chính mình là trước đó mình đã làm điều gì xấu xa với ai đó mà bây h mình bị chịu quả báo khi bị kẻ khác hãm hại chưa? Rồi thì nếu kẻ hại mình k may bị làm sao đó thì mình lại nghĩ đó là quả báo mà họ phải chịu khi đã từng hại mình. Còn nếu họ vẫn sống vui vẻ, ko bị làm sao thì lại nghĩ rằng rồi sẽ có lúc bị quả báo thôi. Ở đời chả ai nắm tay được từ sáng đến tối, tránh sao được những chuyện k hay sảy đến với mình ko lẽ tất cả những điều k may đó là quả báo à?
Cháu chả quan tâm đến mấy điều đó lắm, cứ sống sao mà mình thấy vui là được. Còn ai giầu, nghèo, tốt, xấu là việc của họ. Sướng khổ âu cũng là do suy nghĩ của mỗi người hết. Thấy nó sướng thì là sướng, thấy nó khổ ấy thì là khổ.
Cháu chả theo cái tôn giáo tín ngưỡng nào cả. Mà cháu cũng k quan tâm đến kiếp này hay kiếp sau. Theo cháu thì tất cả cái được gọi là rủi ro trên cuộc đời này đều xuất phát từ sự bất cẩn của con người mà ra hết. Nhân quả mà người đời hay nói âu cũng là sự rủi ro quanh vòng từ người này qua người khác và chả ai tránh được điều đó hết. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Đơn giản là làm việc tốt cháu thấy vui vẻ, thanh thản, còn lỡ làm việc xấu thì sẽ bứt rứt ko nguôi thôi.Nhân quả. Nó hiện hữu hằng ngày mà cụ lại chả nhận ra. VD tháng lương nào cụ làm 30 ngày/ tháng thì có khác lương 22 ngày / tháng không?
Các cụ chưa biết mình nói gì đúng không?
1/ Nhân quả không chỉ có riêng ở Phật Giáo , mà cũng không phải của Phât giáo. Nhân quả là một hiện tượng vận hành của tự nhiên.
vì trong bất cứ tôn giáo nào cũng nêu rõ quy luật giống như vay trả.
Nếu làm lành tốt thì sẽ vè với Chúa , với thánh Ala hay thành tiên ...nếu làm xấu ác sẽ bị đầy địa ngục quỷ dữ...
ví dụ:Ga la ti 6: 7-10
"7 Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.
8 Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.
9 Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.
10 Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin."
2/ Nhân quả không phải là mê tín. Tất cả loài người đều thừa nhận là làm gì sẽ được hưởng nấy. Cụ trồng lúa thì dầu cho mất mùa hay bị cướp thi vẫn còn 1 chút lúa để ăn. Cụ đi ăn bún đậu dính 1 chút mắm tôm thì mùi rất đượm đấy. đây chả có gì là mê tín cả
3/ vì chính bản thân cụ cũng thừa nhận làm tốt sẽ dễ được điều lành, làm xấu sẽ hay dính bất hạnh.
Sự thật là: Nhìn sự việc trong 1 khoảng thời gian quá ngắn hoặc chọn sai hệ quy chiếu thì không bao giờ có cái nhân thức đúng về sự việc.
Tâm lương thiện chính là tự cụ có sẵn trong người hay do thế giới xung quanh mà cụ sinh ra phân biệt tốt xấu?Cháu chả theo cái tôn giáo tín ngưỡng nào cả. Mà cháu cũng k quan tâm đến kiếp này hay kiếp sau. Theo cháu thì tất cả cái được gọi là rủi ro trên cuộc đời này đều xuất phát từ sự bất cẩn của con người mà ra hết. Nhân quả mà người đời hay nói âu cũng là sự rủi ro quanh vòng từ người này qua người khác và chả ai tránh được điều đó hết. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Đơn giản là làm việc tốt cháu thấy vui vẻ, thanh thản, còn lỡ làm việc xấu thì sẽ bứt rứt ko nguôi thôi.
Có 3000 tỷ mới đc lập Ngân hàng cụ nhéNgân hàng nó đã có nghiệp vụ đánh giá rủi ro rồi, các cụ tín dụng thích thì lập ngân hàng mà cho vay, sao phải cho vay chui, đến lúc rủi ro ko quản lý được quay ra đâm chém nhau?