Lời kêu gọi cánh mày râu!
Hỡi anh em!
Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.
Thưa anh em!
Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao, chúng ta không có một ngày được vinh danh. Thế giới có ngày không hút thuốc lá, ngày phòng chống SIDA…..nhưng lại chỉ dành cho chúng ta chỉ có nửa ngày, đó là ngày tình nhân 14-2. Nhưng không, phụ nữ cũng đã biến 12h hiếm hoi “còn chút gì để nhớ” của chúng ta, thành luôn ngày của họ mất rồi.
Vì sao thế? Vì đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, từ tiệm hớt tóc đến quán nhậu…..phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta uống gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và dùng thẻ ATM loại nào, đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?
Theo truyền thuyết cho biết, họ vốn là phù thuỷ, có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.
Mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã làm không biết bao nhiêu đàn ông mất hết lý trí. Hằng hà sa số đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Không biết bao nhiêu trai trẻ bị “bắt cóc” đi chơi, tự nguyện mua quà , hào phóng tặng hoa, rộng lượng dâng bánh sinh nhật hoặc sẵn sàng đau ốm vì lạnh do do phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, không còn chút sáng suốt, quên cả tiền bạc của mình.
Bằng những mảnh vải mỏng như sương khói gọi là áo – làm ta tưởng mắt mình có khả năng của tia X quang, bằng những miếng cắt xéo bất qui tắc gọi là váy, làm cho chúng ta phải cúi đầu để ngắm nhìn, bằng những sợi dây đủ sắc màu mà chả mấy giá trị gọi là ruy-băng, là trang sức, phụ nữ làm chúng ta phải chú ý, phải ao ước, phải ham muốn …..hầu hết làm cho chúng ta sập bẫy bằng một đám cưới. Vì thế mà ngày đám cưới, chúng ta để tang cho cuộc đời mình bằng bộ vest màu đen, còn phụ nữ ăn mừng cho việc chuẩn bị bước qua một cuộc sống thần tiên bằng những chiếc váy trắng, hồng, đỏ……
Hậu quả sau khi sập bẫy là chúng ta phải còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì họp hành, hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta lo lắng vì giá xăng dầu, giá bất động sản, giá chứng khoán, giá vàng, giá đô và các loại thuế ……..thì hàng ngày, phụ nữ cứ vác về kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn…. mà chả quan tâm tới giá tiền, còn hàng đêm thì họ thủ thỉ về các dự án biệt thự hay căn hộ cao cấp.
Nếu không chấp nhận ư, họ sẽ dùng những đứa trẻ để khống chế chúng ta, mà chúng ta chả thể biết là con của vợ ta có phải là con ta! Xét nghiệm AND ư, hoàn toàn không thể vì : “Một báo cáo của viện Hàn lâm khoa học Mỹ đã làm chấn động dư luận, vào tháng 2.2009 khi họ giải thích tại sao không nên xem giám định ADN như là bằng chứng mà như là “phỏng đoán”; và nhiều nhà khoa học cũng đã lên tiếng báo động là giám định ADN có tỷ lệ sai lầm quá cao, do thao tác, phân tích và giải thích.” Cho nên chúng ta chỉ còn cách chấp nhận những đứa trẻ và yêu thương chúng vì suy cho cùng: gia đình là những người yêu thương ta và ta yêu thương, chứ không phải dòng máu. Và hơn nữa chính ta chắc gì là con của cha ta mà ta thì vẫn yêu ông ấy đấy thôi.
Hỡi anh em.
Tưởng như vậy đã tột cùng khốn khổ, phụ nữ vẫn chưa dừng lại Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công, và tung đòn quyết định cuối cùng vào ngày 20-10 , nhằm quét sạch và đánh gục những ước mong chống đối.
Trong những ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ tổng vệ sinh nhà cửa, chăn màn, rèm cửa…., còn những lúc giải lao thì xếp quần áo.
Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Vậy thì phải làm sao? Nổi loạn à? Ai sẽ là người lãnh đạo chúng ta? Những người đàn ông có khả năng thì đang bị phụ nữ giam cầm , những kẻ trai trẻ thì đang bị các gái tơ mua chuộc. Chạy trốn à? Dù chúng ta vượt ra khỏi “ngục tù” của bà này thì cũng bị bà khác bắt được. Vì quá áp bức, nên đôi khi chúng ta phải bạo động bằng chân tay để tự vệ, nói dối để bảo vệ hạnh phúc gia đình, uống rượu để quên sầu, trăng gió để giảm stress, lập quĩ đen để ngẩng mặt nhìn đời…….thì các bà xem chúng ta như những kẻ đồi bại, hư hỏng. Nhưng nếu chúng ta đấu tranh trong im lặng bằng cách đi tu, sống thanh bạch thì họ cũng lên án chúng ta vô trách nhiệm, chưa trọn đạo làm chồng, làm cha…..Cho nên dù đấu tranh thế nào chúng ta cũng là tội phạm đối với họ. Họ qui kết chúng ta là nguyên nhân gây ra đau khổ cho phụ nữ, nhưng họ không nhớ rằng, chính họ đã than khóc cô đơn, ế chồng, không có bạn trai…..trên khắp các diễn đàn. Vậy mà khi chúng ta “cứu vớt” họ khỏi đời sống “khuya nay ai đưa em về”, thì họ lại quên mất. Họ sẵn sàng lợi dụng cả diễn đàn dành riêng cho trẻ em như webtretho, để nói xấu chúng ta, để lên án chúng ta, để thu hút dư luận ủng hộ, họ lập nên hội liên hiệp bảo vệ phụ nữ, lập nên nhà lánh nạn, và sẵn sàng bỏ chồng con ra đi ……