Quan điểm của em nếu trong lòng cụ thấy lăn tăn thì không nên tặng, tặng ai, tặng cái gì không quan trọng, quan trọng là mình gửi gắm cái gì trong quà tặng đấy thôi. Tặng quà kiểu nghĩa vụ, tặng quà với mong muốn người nhận làm cái gì cho mình là nguyên nhân chính cho những vấn đề xã hội mà các cụ đang kêu bây giờ đấy. Các cô có mở miệng ra đòi đâu, các cô có đem so sánh con cụ với con người nào tặng đâu mà cụ phải lo, toàn các cụ tự cho là không tặng thì các cô abc, các cụ cứ không tặng xem có bị abc không ?
Nhiều cụ thì bảo cứ tặng hoa, ừ, tặng hoa cũng được, nhưng nếu đủ 60 cháu trong lớp đều nghĩ thế thì cô cũng có cầm được 60 bó hoa về đâu, làm như vậy là lãng phí, béo mỗi hội bán hoa. Còn quà tặng khác, nói thực là có phải cụ nào cũng dễ dàng nghĩ và chuẩn bị được một món quà ý nghĩa đâu, chưa kể còn mỗi lần nghĩ 1 kiểu, cũng khó đấy, đến như em giờ mỗi ngày đấy em nghĩ mua gì cho vợ em còn nát óc không nghĩ ra, vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài loại quà thế thôi. Và đã nghĩ nhiều thì mệt, vậy nên tại sao các bà vợ những ngày này mới nghĩ tới phong bì, vừa nhanh, coi như nhờ cô đi mua hộ một món quà hoặc cô dùng vào việc gì có ý nghĩa hơn với cô. Em nghĩ chả sao cả. Quà gì không quan trọng bằng cách tặng quà mà.
Em cũng là giảng viên, cũng có lúc sinh viên đưa phong bì (không phải để chạy cái gì mà đơn thuần là cám ơn), từ chối chả được là em vẫn nhận, có điều sau đấy em chuyển vào tài khoản từ thiện của mấy báo (thường là báo Dân trí) rồi em gửi mail cái hóa đơn thông tin cho sinh viên, có chết ai đâu
Con nhà em đi học, trường con em không cho tặng quà có giá trị, đa số phụ huynh trong lớp cũng bận và không quan tâm được gì, em vẫn phải cố làm bó hoa, mua ít bánh kẹo cho các con liên hoan ở lớp, em nghĩ thế cũng là bình thường, vì mình không làm thì cũng thấy áy náy khi các cô đã bỏ công ra dạy cho các con mình, đến ngày của các cô cũng chả có ai nhớ đến và chúc được câu nào.