- Biển số
- OF-2239
- Ngày cấp bằng
- 3/11/06
- Số km
- 5,792
- Động cơ
- 621,163 Mã lực
- Nơi ở
- Cánh buồm phiêu du!
- Website
- www.facebook.com
Chào các cụ/các mợ,
Lâu rồi về VN lu bu với cơm áo gạo tiền mà quên mất đi cái thú vui "khoe khoang" các chuyến đi của mình.
Hồi đó, cứ mỗi lần đi là trong đầu xác định đi xong sẽ post lên OF, Facebook và Flickr.
Mãi sau này bận quá, và cả do kiếp trọ trần gian xài 3G chậm rì rì nên cũng ko có động lực viết.
Hôm nay xin gặp lại các cụ các mợ qua một chuyến đi ngắn cách đây không lâu, nhưng cũng không gần.
--
Một dịp lễ dài ngày là cơ hội cho mọi người có thể nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc căng thẳng. Người thì chọn ở nhà, người ra resort nằm duỗi mà ăn, người thì tay nách xách mang về quê thăm nhà, các bạn trẻ gói ghém hành lý thiệt gọn gàng để phượt...
Còn em: em vừa về nhà thăm ba mẹ và các cháu, vừa đi lang thang.
--
Sau khi kết thúc ngày làm việc cuối trước khi bắt đầu kì nghỉ, sau khi đã lo chăm chút tút tát, khuya đó bắt đầu một mình chạy từ Sài Gòn về Đà Lạt.
--
Xa lộ Hà Nội khuya - trong xe vang tiếng nhạc của Daniel Powter.
"Cause you had a bad day, You're taking one down, You sing a sad song just to turn it around.
You say you don't know, You tell me don't lie, You work at a smile and you go for a ride..."
Go for a "drive"... 4h30 có mặt ở Đà Lạt, hự hự!
Chạy về nhà alo ông anh lên mở cửa. Cất xe xuống ngủ.
Sáng 6.00 nghe ba má thức dậy bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
- Ủa, con về hồi nào á?
- Dạ 4.30 sáng.
- Ở nhà đi, ba mẹ về ngoại.
- Ớ....
Hic, thế đấy các cụ các mợ ạ!
Khi mà im im về cho ba mẹ bất ngờ thì ba mẹ đều có kế hoạch cả.
Thằng con bơ vơ ở nhà vậy!
Về Đà Lạt mà mưa buồn quá..
Hết lang thang:
Lại cà phê:
Rồi cà pháo
Hic, ba mẹ thì về ngoại, cháu thì đi chơi với ông anh bà chị, nhà còn có mình em đi ra đi vào. Biến đau thương thành hành động -> quyết định xuống núi để cứu vãn những ngày nghỉ:
---
Quyết định hôm sau lên đường thôi!
Lâu rồi về VN lu bu với cơm áo gạo tiền mà quên mất đi cái thú vui "khoe khoang" các chuyến đi của mình.
Hồi đó, cứ mỗi lần đi là trong đầu xác định đi xong sẽ post lên OF, Facebook và Flickr.
Mãi sau này bận quá, và cả do kiếp trọ trần gian xài 3G chậm rì rì nên cũng ko có động lực viết.
Hôm nay xin gặp lại các cụ các mợ qua một chuyến đi ngắn cách đây không lâu, nhưng cũng không gần.
--
Một dịp lễ dài ngày là cơ hội cho mọi người có thể nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc căng thẳng. Người thì chọn ở nhà, người ra resort nằm duỗi mà ăn, người thì tay nách xách mang về quê thăm nhà, các bạn trẻ gói ghém hành lý thiệt gọn gàng để phượt...
Còn em: em vừa về nhà thăm ba mẹ và các cháu, vừa đi lang thang.
--
Sau khi kết thúc ngày làm việc cuối trước khi bắt đầu kì nghỉ, sau khi đã lo chăm chút tút tát, khuya đó bắt đầu một mình chạy từ Sài Gòn về Đà Lạt.
--
Xa lộ Hà Nội khuya - trong xe vang tiếng nhạc của Daniel Powter.
"Cause you had a bad day, You're taking one down, You sing a sad song just to turn it around.
You say you don't know, You tell me don't lie, You work at a smile and you go for a ride..."
Go for a "drive"... 4h30 có mặt ở Đà Lạt, hự hự!
Chạy về nhà alo ông anh lên mở cửa. Cất xe xuống ngủ.
Sáng 6.00 nghe ba má thức dậy bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
- Ủa, con về hồi nào á?
- Dạ 4.30 sáng.
- Ở nhà đi, ba mẹ về ngoại.
- Ớ....
Hic, thế đấy các cụ các mợ ạ!
Khi mà im im về cho ba mẹ bất ngờ thì ba mẹ đều có kế hoạch cả.
Thằng con bơ vơ ở nhà vậy!
Về Đà Lạt mà mưa buồn quá..
Hết lang thang:
Lại cà phê:
Rồi cà pháo
Hic, ba mẹ thì về ngoại, cháu thì đi chơi với ông anh bà chị, nhà còn có mình em đi ra đi vào. Biến đau thương thành hành động -> quyết định xuống núi để cứu vãn những ngày nghỉ:
---
Quyết định hôm sau lên đường thôi!