ai cho ông ngồi yên mà chiếm đồng bằng, phòng thủ như thế thì bị đánh khắp nơi, căng mình mình ra giữ chắc cũng không chịu được mấy
nói chung là cờ đã vào thế, Pháp tập trung quân cơ động thì Ta đánh 5 chỗ để phải chia quân cơ động ra, sau phải tập trung ở Điện Biên Phủ đánh 1 trận lớn để chung kết là vì thế. Các trận chiến lớn trong lịch sử thường xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Pháp thua ĐPB thì cũng hết nước cứu vì không tiền mà tiếp tục nuôi chiến tranh nữa...Mỹ nó đã tài trợ 70% chiến phí rồi mà còn thua.
Á, bác này phân tích chuẩn. Thỏ hộ thêm bác vài dòng để cụ thể hơn vì trong này lấp ló vài comment kiểu hóa ra chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Minh chẳng lấy gì làm lớn lao cho lắm.
Khi tiếng súng khai chiến của Việt Minh ở Him Lam mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ nổ vang thì đối đầu với 16,000 quân Pháp là hơn 55,000 quân Việt Minh. Tỷ lệ binh lực là 1 : 3.4 áp đảo nghiêng về Việt Minh.
Địa điểm mà quân Pháp chọn để làm thành một tập đoàn cứ điểm, nhử Việt Minh vào để tiêu diệt là một nơi cô lập đối với quân Pháp. Để tiếp tế cho Điện Biên Phủ, quân Pháp chỉ có đường hàng không.
Điểm mạnh cũng như lợi thế của quân Pháp là: Cơ giới, tăng thiết giáp, không quân và pháo binh.
Tuy nhiên, những lợi thế này gần như bị xóa bỏ hoặc suy giảm khi quân Pháp phải tác chiến ở Điện Biên Phủ.
Địa hình đồi núi và giao thông ở thung lũng Điện Biên Phủ hoàn toàn không thuận lợi, phù hợp cho cơ giới và tăng thiết giáp. Rừng núi bạt ngàn ở đây góp phần không nhỏ trong việc hạn chế sức mạnh của không quân Pháp.
Trận địa pháo binh Pháp đặt ở lòng chảo Điện Biên Phủ, hỏa khí thì tập trung như hỏa lực bị phân tán. Trong khi đó pháo binh Việt Minh đặt trong các hầm pháo ở các sườn núi, tận dụng tốt lợi thế độ cao cũng như tầm quan sát, bố trí theo nguyên tắc hỏa lực tập trung, hỏa khí phân tán.
Đến đây, chắc hẳn không ít người sẽ nghĩ rằng chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Minh chẳng lấy gì làm lớn lao cho lắm, đó chẳng qua chỉ là do quân Pháp phải chiến đấu ở một nơi bất lợi cùng với binh lực ít ỏi trước sự áp đảo về quân số của Việt Minh.
Tuy nhiên thực tế thì chính Việt Minh đã bắt Pháp phải chọn Điện Biên Phủ, Pháp phải đổ quân vào Điện Biên Phủ là do mắc bẫy cài thế của Việt Minh.
Toàn chiến trường Đông Dương, quân chính quy của Liên hiệp Pháp có khoảng 45 vạn, Việt Minh chỉ có khoảng 23 vạn. Tỷ lệ binh lực toàn chiến trường là 2:1 nghiêng về phía Pháp. Nhưng riêng tại trận quyết chiến Điện Biên Phủ thì Việt Minh lại có thể tạo ưu thế về binh lực với tỷ lệ 3.4:1. Việc Pháp để cho Việt Minh có thể tập trung được một lực lượng hơn 55,000 quân (1/4 binh lực) bao vây họ ở Điện Biên Phủ trong khi lực lượng của họ lại bị phân tán, đây rõ rằng là một thất bại mang tính chiến lược của Pháp, làm đường ray sẵn cho kết cục Điện Biên Phủ, mà nguyên nhân của nó là do những nước cờ chiến lược của Việt Minh như sau:
-Tháng 12/1953, Việt Minh tấn công Lai Châu buộc Pháp phải đổ quân vào Điện Biên Phủ nhằm án ngữ Tây Bắc, kiểm soát và bảo vệ Thượng Lào.
-Cuối tháng 12/1953, Việt Minh tấn công Thakhet buộc Pháp phải đổ quân vào Sênô để giữ Trung Lào.
-Việt Minh tấn công Kontum, tiến sát đường 19, buộc Pháp phải điều quân vào Pleiku.
-Ngày 25/1/1954, Việt Minh tấn công giải phóng Phongsaly, buộc Pháp phải điều quân tập trung ở Luông Pha Băng, bảo vệ cho kinh đô của vua Lào.
-Ngoài ra Việt Minh còn đẩy mạnh tiến hành chiến tranh du kích, đặc biệt là ở Đồng Bằng Bắc Bộ khiến Pháp phải duy trì một lực lượng mạnh ở đây.
Như vậy, chỉ với 5 đòn đánh, Việt Minh đã buộc quân Pháp bị động đối phó, phân tán lực lượng cơ động của mình ra 5 nơi: Điện Biên Phủ, Seno, Pleiku, Luong Pha Băng và Đồng bằng Bắc Bộ. Khả năng cơ động ứng cứu lẫn nhau của 5 nơi này là gần như không thể. Do đó, với cả hai yếu tố địa điểm và binh lực cho trận quyết chiến này, quân Pháp đều bị sa vào cái thế do Việt Minh tạo ra trong chiến cục Đông Xuân 1953-1954. Đó là nghệ thuật quân sự, nghệ thuật tạo thế và cài thế.
Cuối tháng 8-1953, Trong một cuộc họp, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết: "Địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh... Không sợ! Ta buộc chúng phải phân tán binh lực thì sức mạnh đó không còn."
Khi nói đến câu “Địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh giơ nắm đấm lên để minh họa. Còn khi nói đến câu “Buộc chúng phải phân tán binh lực...” thì lại xòe bàn tay ra 5 ngón. Và chiến cục Đông Xuân 1953-1954 diễn ra đúng như thế, quân Pháp muốn tập trung binh lực nhưng lại bị phân tán ra đúng 5 nơi. Đây chính là những yếu tố quyết định 50% chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ ngay khi nó còn chưa diễn ra.