Kệ nó chứ, cho trẻ con chơi theo cách của trẻ con cũng là tốt mà.
Em thì không ngăn cấm việc con chơi, em chỉ cấm việc con hư hỗn thôi.
Em thì không ngăn cấm việc con chơi, em chỉ cấm việc con hư hỗn thôi.
Thật à cụ?Ít nhất 6 tháng nữa ở nhà CCCM nhé.
Vắc xin ngừa đc chủng cũ thôi, có tiêm thì chủng Delta vẫn ko có tác dụng.Vấn đề kiên quyết là vacxin
Do cụ không ở nhà nên cụ không thấy stress như nhiều phụ huynh khác.trẻ con nghịch hiếu động thì mới thông minh, tất nhiên trừ những bé bị tăng động ko nói,chứ giờ cứ ngồi lì 1 chỗ ôm quyển truyện hay ti vi hay cái ipad iphone suốt ngày mới đáng lo!
Mà đã gọi là nhà có trẻ con thì phải đúng nghĩa là có trẻ con (tiếng nô đùa) chứ nhà im lìm mặc dù có trẻ con trong nhà thì buồn lắm!
Chả bù đợt dịch này mình ko được ở nhà với F1 như đa số nhiều người,chỉ mong đến thứ 7 CN được ở nhà với chúng nó thì tụi nó thích làm gì mình chiều hết!
Rất đồng cảm với mợ, vì vợ em ở nhà cũng một nách 2 đứa, thấy có lúc bất lực. Muốn về quá, cơ mà phải hết nămHôm nay là tròn 67 ngày tu luyện 24/7 với bọn quỷ sứ. Kết quả vẫn chưa đắc đạo
Bức hình minh họa là trò chơi tranh ghép. Mình ngồi ghép từng mảnh ghép để xoa dịu bản thân. Rồi đến khi hoàn thành, ngạc nhiên tại sao chị mẹ này lại đạt được phong thái thảnh thơi đến vậy
Hôm trước con bạn nhắn tin "tao nghi ngờ khả năng làm mẹ của mình quá, suốt ngày quát tháo mà vẫn chẳng đâu vào đâu". Trời ơi! Hóa ra không phải mỗi mình mình. Ngày nào cũng sục sôi, hò hét từ vươn thở tới tiếng thơ.
Mở màn là 45 phút bài ca đánh răng buổi sáng. Tiếp đến kiểu gì cũng có tiết mục máy bay địch thả đồ chơi xuống xóm làng. Rồi lôi chăn gối ra dựng lều. Mang sách truyện xuống chợ bán. Rót nước pha phê làm thí nghiệm khoa học. Đua xe trong nhà. Công an bắt kể xấu. Ma cà rồng đi tìm mồi. Lò luyện võ. Vẽ tự do. Ném lego giải trí. Thi xem ai hét to hơn. Tranh nhau đồ chơi, bút màu. Chơi chán thì tranh nhau uống nước, chiếm quạt... Tới giờ đi ngủ thì tranh nhau mẹ. Kể sơ sơ thế chứ còn nhiều tiết mục tả không xuể
Long óc nhất là cuộc thi hét. Tiếp đến là i ỉ khóc. Đứng thứ ba là trò giả điếc. Mình cũng biết hành vi cáu giận ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Nhưng mà nhẹ nhàng âu yếm chẳng đứa nào nghe. Những lời dịu dàng ấy chìm nghỉm giữa tiếng la hét, huỳnh huỵch của bọn chúng.
Thường thì đến khi mẹ hét lên "CÓ NGHE THẤY MẸ NÓI GÌ KHÔNG" chúng nó sẽ đứng lại. Một đứa thẽ thọt bảo "MẸ NÓI GÌ CƠ?". Một đứa thẳng thắng bảo "CON KHÔNG Ạ". Một đứa cười bảo "MẸ NÓI TO À?"(Chắc nó tưởng mẹ đang thi hét với chúng nó)
Tới trưa nay, trưa của ngày thứ 67. Mình nhìn nhà cửa ngổn ngang. Chăn gối khắp nơi, đồ chơi mọi nẻo. Mình nhìn đống đồ cá nhân của mình bị bóc tan hoang. Mình nghe tiếng mình nói ra tự trôi ngược vào trong dù hét rất to. Mình khóc nức nở!!!
Cả ba đứa quỷ sứ im lặng. Thằng lớn lò dò đi ra nhòm xem mẹ khóc thật không, rồi khe khẽ đi vào bảo hai đứa kia: Mẹ khóc thật!. Cả bọn im lặng. Ngồi ngay ngắn. Một đứa hỏi: "Sao mẹ khóc?", đứa nữa lại hỏi "Mẹ khóc à?", "Mẹ đừng khóc nữa", "Con yêu mẹ mà", "Mẹ có nước mắt thật à?". Rồi cả bọn bảo nhau đi nhặt đồ gom lại một đống. Xong thằng anh xoa xoa lưng mẹ "Thôi, chúng con dọn dẹp hết rồi, mẹ đừng khóc nữa!"
Mẹ sau một hồi xả nước thỏa thuê, nhẹ người, không còn thút thít. Eo cái chiêu không ngờ này tác dụng mạnh thật. Nhưng được một lúc chúng nó lại hỏi "Sao mẹ không khóc nữa?", "Ơ, mẹ hết nước rồi à?", "Mẹ không hức hức à", "Mẹ khóc nữa đi xem nào"... Rồi lại ba chân bốn cắng dồn nhau chí chóe.
Hết vũ khí rồi. Giờ mẹ chỉ mong chờ điều duy nhất là đi học trở lại. Đi học trở lại thì sẽ chỉ phải chiến đấu buổi sáng với con sâu ngủ. Cuộc chiến ấy quá nhỏ so với 67 ngày qua. Chắc chắn ngày tươi đẹp đó đang đến gần rồi. Cứ nghịch ngợm nữa đi lũ quỷ sứ
(ST)
Hai ta ở lại tiếp tục sản xuất nhóc .E dí về nơi sản xuất ra mẹ bọn nhóc
Và đặt tên bé là Nguyễn Thị Cách Ly hay Trần Văn Giãn CáchHai ta ở lại tiếp tục sản xuất nhóc .
Cụ giống em, thiếu trẻ con thấy buồn buồn ghê.Con nhỏ nhà em được 4t , hoạt động suốt ngày . Chơi với chúng nó cũng vui mà
Lại thêm 10 ca hôm nay không biết có đc đi học khôngHôm nay là tròn 67 ngày tu luyện 24/7 với bọn quỷ sứ. Kết quả vẫn chưa đắc đạo
Bức hình minh họa là trò chơi tranh ghép. Mình ngồi ghép từng mảnh ghép để xoa dịu bản thân. Rồi đến khi hoàn thành, ngạc nhiên tại sao chị mẹ này lại đạt được phong thái thảnh thơi đến vậy
Hôm trước con bạn nhắn tin "tao nghi ngờ khả năng làm mẹ của mình quá, suốt ngày quát tháo mà vẫn chẳng đâu vào đâu". Trời ơi! Hóa ra không phải mỗi mình mình. Ngày nào cũng sục sôi, hò hét từ vươn thở tới tiếng thơ.
Mở màn là 45 phút bài ca đánh răng buổi sáng. Tiếp đến kiểu gì cũng có tiết mục máy bay địch thả đồ chơi xuống xóm làng. Rồi lôi chăn gối ra dựng lều. Mang sách truyện xuống chợ bán. Rót nước pha phê làm thí nghiệm khoa học. Đua xe trong nhà. Công an bắt kể xấu. Ma cà rồng đi tìm mồi. Lò luyện võ. Vẽ tự do. Ném lego giải trí. Thi xem ai hét to hơn. Tranh nhau đồ chơi, bút màu. Chơi chán thì tranh nhau uống nước, chiếm quạt... Tới giờ đi ngủ thì tranh nhau mẹ. Kể sơ sơ thế chứ còn nhiều tiết mục tả không xuể
Long óc nhất là cuộc thi hét. Tiếp đến là i ỉ khóc. Đứng thứ ba là trò giả điếc. Mình cũng biết hành vi cáu giận ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Nhưng mà nhẹ nhàng âu yếm chẳng đứa nào nghe. Những lời dịu dàng ấy chìm nghỉm giữa tiếng la hét, huỳnh huỵch của bọn chúng.
Thường thì đến khi mẹ hét lên "CÓ NGHE THẤY MẸ NÓI GÌ KHÔNG" chúng nó sẽ đứng lại. Một đứa thẽ thọt bảo "MẸ NÓI GÌ CƠ?". Một đứa thẳng thắng bảo "CON KHÔNG Ạ". Một đứa cười bảo "MẸ NÓI TO À?"(Chắc nó tưởng mẹ đang thi hét với chúng nó)
Tới trưa nay, trưa của ngày thứ 67. Mình nhìn nhà cửa ngổn ngang. Chăn gối khắp nơi, đồ chơi mọi nẻo. Mình nhìn đống đồ cá nhân của mình bị bóc tan hoang. Mình nghe tiếng mình nói ra tự trôi ngược vào trong dù hét rất to. Mình khóc nức nở!!!
Cả ba đứa quỷ sứ im lặng. Thằng lớn lò dò đi ra nhòm xem mẹ khóc thật không, rồi khe khẽ đi vào bảo hai đứa kia: Mẹ khóc thật!. Cả bọn im lặng. Ngồi ngay ngắn. Một đứa hỏi: "Sao mẹ khóc?", đứa nữa lại hỏi "Mẹ khóc à?", "Mẹ đừng khóc nữa", "Con yêu mẹ mà", "Mẹ có nước mắt thật à?". Rồi cả bọn bảo nhau đi nhặt đồ gom lại một đống. Xong thằng anh xoa xoa lưng mẹ "Thôi, chúng con dọn dẹp hết rồi, mẹ đừng khóc nữa!"
Mẹ sau một hồi xả nước thỏa thuê, nhẹ người, không còn thút thít. Eo cái chiêu không ngờ này tác dụng mạnh thật. Nhưng được một lúc chúng nó lại hỏi "Sao mẹ không khóc nữa?", "Ơ, mẹ hết nước rồi à?", "Mẹ không hức hức à", "Mẹ khóc nữa đi xem nào"... Rồi lại ba chân bốn cắng dồn nhau chí chóe.
Hết vũ khí rồi. Giờ mẹ chỉ mong chờ điều duy nhất là đi học trở lại. Đi học trở lại thì sẽ chỉ phải chiến đấu buổi sáng với con sâu ngủ. Cuộc chiến ấy quá nhỏ so với 67 ngày qua. Chắc chắn ngày tươi đẹp đó đang đến gần rồi. Cứ nghịch ngợm nữa đi lũ quỷ sứ
(ST)