- Biển số
- OF-81543
- Ngày cấp bằng
- 31/12/10
- Số km
- 131
- Động cơ
- 415,530 Mã lực
Hôm nay thời tiết trở nên nắng ráo trời đẹp sau bao ngày âm u, nhưng lại không phải là một ngày đẹp đối với em và cô bé sinh viên ĐHCĐ. Chuyện bắt đầu từ cái thời tiết đẹp ấy, 14h30 em đã rời công sở trên đường về nhà hít thở khí trời.
Rẽ về con phố thân quen Đặng Tiến Đông, mới được mấy chục mét thì có xe ngược chiều, chiều em đi lại có 1 xe đang đỗ lề đường, theo lẽ thường, và theo thói quen nhường nhịn, em giảm tốc độ và dừng hẳn cho xe ngược chiều đi qua. Chuyện chẳng có gì , nếu như khi em chuẩn bị đi, liếc gương thì RẦM - xe rung lên. Một bóng xe máy đâm sầm vào sau xe. Em kéo phanh tay , xuống xe ngay thì thấy một cô bé SV (mặc đồng phục thể dục của trường CĐ) ngã xuống đường, xe Nouvo LX đè lên chân. Người dân tốt bụng ven đường xúm vào đỡ xe lên, em cũng đỡ cô bé dậy, đưa vào lề đường, hỏi han ngay xem có vấn đề gì không.
Và cũng không chuyện cũng chẳng có gì nếu xuất hiện xung quanh 3,4 "thanh niên" tầm 13,14 trông.. nói chung là không hợp mắt em cho lắm, cứ sồn sồn với em "đâm vào người ta rồi, đền đi , vỡ hết xe rồi kia kìa...bla...bla". Em lập tức chỉ mặt một chú to mồm nhất: "không phải việc của mày, mày có bị đâm không?mày có đâm ai không? Mày thấy tao đang đi rồi lùi đâm vào xe nguời ta hả?" Lập tức lũ choai choai im bặt, nhưng vẫn lượn lờ xung quanh. Cô bé có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, có thêm một anh trông cũng đứng đắn, chắc bán hàng ở gần đấy đến nói chuyện, bảo đâm vào mít ô tô thế là sai rồi, bây giờ xem người có bị làm sao không. Em thấy anh này có vẻ tin được, nên bảo cô bé để anh đánh xe gon vào đã (vì xe em đang ở giữa đường).
Thế nhưng vừa lên xe thì 2 bên đều có người gõ cửa: bên lái là một chị bán hàng ngay đó, bên phụ là chú em to mồm lúc nãy. Em kéo kính lái, chị bán hàng nói nhỏ :"ra cất chìa khoá và đồ cho con bé không bọn này nó cướp đấy", kéo kính bên phụ , chú em lải nhải : xuống mà xin lỗi người ta chứ đi đâu?". Em quát : tránh ra để anh đánh xe vào lề đường". Ngay lập tức em xuống xe, không quên bấm khoá và rút chìa khoá xe cô bé đưa cho cô bé cất đi. Chuyện phân xử thì cũng không có gì, em nó biết sai, nhưng cũng đau và sợ vì xe đi mượn, vỡ yếm và một số thứ. Em chỉ phải giải quyết với mấy anh choai choai một lúc, thấy rắn là lượn đi ngay.
Sau đó mọi chuyện không có gì đặc biệt, em đưa cô bé vào cửa hàng sửa xe quen gần đó, hỗ trợ một chút và chờ cô bé gọi bạn đến rồi em rút, không quên để lại số điện thoại để nếu còn gì thắc mắc thì liên lạc.
Qua đây em thấy có rất nhiều thành phần vô công rồi nghề, kiếm ăn quanh những va quẹt, tai nạn như thế này. Nhẹ thì xúm vào ăn vạ cùng để kiếm chia chác, nặng thì nhân cơ hội chôm đồ. May có chị bán hàng nhắc, không em cũng không đề phòng. Thế là kết thúc một ngày đẹp và không đẹp, em mất hơn 1 tiếng đồng hồ ngắm cảnh và hít khí trời để giải quyết ợ.
Chia sẻ với các cụ câu chuyện, cũng thấy thoải mái vì em nó không sao, chỉ bị đau chân do xe đè vào.
Rẽ về con phố thân quen Đặng Tiến Đông, mới được mấy chục mét thì có xe ngược chiều, chiều em đi lại có 1 xe đang đỗ lề đường, theo lẽ thường, và theo thói quen nhường nhịn, em giảm tốc độ và dừng hẳn cho xe ngược chiều đi qua. Chuyện chẳng có gì , nếu như khi em chuẩn bị đi, liếc gương thì RẦM - xe rung lên. Một bóng xe máy đâm sầm vào sau xe. Em kéo phanh tay , xuống xe ngay thì thấy một cô bé SV (mặc đồng phục thể dục của trường CĐ) ngã xuống đường, xe Nouvo LX đè lên chân. Người dân tốt bụng ven đường xúm vào đỡ xe lên, em cũng đỡ cô bé dậy, đưa vào lề đường, hỏi han ngay xem có vấn đề gì không.
Và cũng không chuyện cũng chẳng có gì nếu xuất hiện xung quanh 3,4 "thanh niên" tầm 13,14 trông.. nói chung là không hợp mắt em cho lắm, cứ sồn sồn với em "đâm vào người ta rồi, đền đi , vỡ hết xe rồi kia kìa...bla...bla". Em lập tức chỉ mặt một chú to mồm nhất: "không phải việc của mày, mày có bị đâm không?mày có đâm ai không? Mày thấy tao đang đi rồi lùi đâm vào xe nguời ta hả?" Lập tức lũ choai choai im bặt, nhưng vẫn lượn lờ xung quanh. Cô bé có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, có thêm một anh trông cũng đứng đắn, chắc bán hàng ở gần đấy đến nói chuyện, bảo đâm vào mít ô tô thế là sai rồi, bây giờ xem người có bị làm sao không. Em thấy anh này có vẻ tin được, nên bảo cô bé để anh đánh xe gon vào đã (vì xe em đang ở giữa đường).
Thế nhưng vừa lên xe thì 2 bên đều có người gõ cửa: bên lái là một chị bán hàng ngay đó, bên phụ là chú em to mồm lúc nãy. Em kéo kính lái, chị bán hàng nói nhỏ :"ra cất chìa khoá và đồ cho con bé không bọn này nó cướp đấy", kéo kính bên phụ , chú em lải nhải : xuống mà xin lỗi người ta chứ đi đâu?". Em quát : tránh ra để anh đánh xe vào lề đường". Ngay lập tức em xuống xe, không quên bấm khoá và rút chìa khoá xe cô bé đưa cho cô bé cất đi. Chuyện phân xử thì cũng không có gì, em nó biết sai, nhưng cũng đau và sợ vì xe đi mượn, vỡ yếm và một số thứ. Em chỉ phải giải quyết với mấy anh choai choai một lúc, thấy rắn là lượn đi ngay.
Sau đó mọi chuyện không có gì đặc biệt, em đưa cô bé vào cửa hàng sửa xe quen gần đó, hỗ trợ một chút và chờ cô bé gọi bạn đến rồi em rút, không quên để lại số điện thoại để nếu còn gì thắc mắc thì liên lạc.
Qua đây em thấy có rất nhiều thành phần vô công rồi nghề, kiếm ăn quanh những va quẹt, tai nạn như thế này. Nhẹ thì xúm vào ăn vạ cùng để kiếm chia chác, nặng thì nhân cơ hội chôm đồ. May có chị bán hàng nhắc, không em cũng không đề phòng. Thế là kết thúc một ngày đẹp và không đẹp, em mất hơn 1 tiếng đồng hồ ngắm cảnh và hít khí trời để giải quyết ợ.
Chia sẻ với các cụ câu chuyện, cũng thấy thoải mái vì em nó không sao, chỉ bị đau chân do xe đè vào.
Chỉnh sửa cuối: