Năm nay nhà em gởi tiền về VN nhiều gấp ba lần thuờng lệ.
Đơn giản thôi " lá rách đùm lá nát " he he.
Em nghĩ bà con bên nầy cũng thế, dù bực mình, dù giận dỗi gì đi nữa... dịch bệnh thiên tai ... thì tự khắc cái chữ nghĩa tình, dòng họ, máu đào nó phát huy tác dụng.
Đâu cần phải giàu có hay dư giả, đâu cần tiền tiêu không hết mới nghĩ chuyện giúp người.
Mà " người " đâu phải xa lạ gì cho cam , máu đỏ da vàng, tình thâm quyến thuộc nó ray rức thiên liêng lắm.
Nếu các cụ chứng kiến cảnh "hốt hụi non hụi già" , mượn nợ để gởi về VN giúp người thân qua cơn nguy khó thì chắc các cụ không ác mồm độc miệng đến thế trong cái thớt nầy.
Tự bao giờ Việt kiều là cái gai trong mắt người Việt để chỉ vì đem tiền cho cũng mang tiếng chì tiếng bấc thế nầy.
Em ra dịch vụ gởi tiền về VN , khác hẵn mọi khi , xếp hàng dài và ai cũng đượm buồn , vì nơi mình ở thì dịch dã mà người thân ở quê nhà ngày càng khó...
Rất nhiều câu nhắn nhủ, không về tết thăm gia đình được nên gởi chút tiền lì xì cho con cháu.
Họ được gì? ngoài một chút niềm vui chia sẻ cái tết với người thân.