Tán gái như cụ ko ổn đâu, mà thế nào cụ lại mò vào siêu thị để tán gái thế. Em có bận bị vợ nó chửi ung hết cả thủ, nên tính ra quầy thuốc mua mấy viên thuốc chống đau đầu uống cho đỡ chóng mặt.
Ra đến hiệu thuốc thấy bé bán hàng ưng quá, mà chả biết ma xui quỷ khiến thế nào quên bố nó mất mua thuốc, tự dưng lại hỏi mua bcs. Đã chót hỏi rồi mà không xem và mua cũng ngại nên cháu nó đưa ra mấy loại và hướng dẫn tính năng của từng loại. Cầm trên tay thử mấy cái em cứ tần ngần, thấy thế cháu nó mới hỏi: sao hả chú, chú dùng loại nào ? Hơi giật mình nhưng em cũng kịp tỉnh giấc bẽn lẽn bảo: cháu ơi xem có loại nào ntn nhưng Size lớn hơn một chút không cháu, chú sợ không vừa. Thế rồi nó cũng tìm được mang ra cho em một hộp, cầm trên tay thấy ghi hộp có mỗi 03 cái em lại bẩu: lấy cho chú thêm mấy hộp chứ từng này thì dùng được mấy. Tìm mãi trong hốc tủ thuốc nó mới lôi ra đâu được 3-4 hộp gì đấy em đành lấy tạm với vẻ mặt vẫn buồn nên hỏi còn nữa không cháu ? Hết rồi chú ạ, thôi chú dùng tạm rồi cho cháu xin số điện thoại để khi nào hàng về cháu gọi cho.
Đấy! từ câu chuyện của em, thiết nghĩ đôi khi mình muốn lấy số điện thoại phải khéo một chút, dù cái bcs kia em giờ già rồi chả còn dùng được nữa