Em góp vui cụ chủ và các cụ câu chuyện em vừa đi chợ về.
Con bé mặt phơi phới, tưng tửng vừa đi vừa nghêu ngao hát bài Thì Thầm Mùa Xuân, đi qua hàng bán bưởi, anh bán bưởi nhìn em cười cười xong bảo: đi đâu đấy, cho anh xin sdt đi
Em bị đơ mất mấy giây xong cười mỉm rồi đi lướt qua a như 1 cơn gió. (Ah e có đeo khẩu trang nên chắc a ấy ko nhận ra nhan sắc 4 điểm của em). Lúc đi chợ về lại đi ngang qua, lần này em quyết tâm vào trêu. Em sà vào hàng bưởi, mua ít quả về ăn cho vui. Mặt e cúi gằm chọn bưởi, ko dám ngước nhìn anh. Anh cứ đứng 1 bên hỏi tên gì, nhà ở đâu, đi bộ ah có mỏi chân ko anh chở về. Em buồn cười quá ko nhịn dc, em mới quay ra hỏi: anh ơi, giờ em 1 ck 3 con rồi a còn muốn xin số nữa ko. A mỉm cười bối rối ko trả lời, chẳng biết zai có vk hay chưa, nếu chưa thì tội lỗi quá nên e quyết định tha. Em chào anh rồi đi về, a cứ lẽo đẽo đi theo 1 đoạn bảo để a đưa về. Em ko quay mặt lại nhìn a, chỉ nói to là lo bán hàng đi, em về đây.
Tự dưng em vui vẻ, yêu đời sáng giờ các cụ ah. Khẩu trang có tác dụng tốt thật