- Biển số
- OF-521086
- Ngày cấp bằng
- 11/7/17
- Số km
- 6,567
- Động cơ
- 221,538 Mã lực
- Tuổi
- 46
Trước 2020Thế tóm lại là mợ đi chưa?
Trước 2020Thế tóm lại là mợ đi chưa?
Em thì đây lại là 1 động lực vì lũ cháu và em họ em nó ở bên đấy cả đứa ở Sing đứa ở New Zealand , đứa Canada , đứa ở Mỹ , Úc.đi được là đi thôi hỏi làm gì, trừ khi nặng gánh gia đình họ hàng thì phải chịu
Cụ chịu đọc mà ko đọc kỹ, em chả sợ gì VN cả, em sinh ra lớn lên ở đây nên mọi việc dưới con mắt của em thì bình thường như cân đường thôi, thích hay ko lại là việc khácSợ VN thì đi thôi cụ. Nơi quê cha, đất tổ mà sợ thì lưu luyến làm gì.
Em dù dek thích cq dưng em yêu mảnh đất này, nơi mềnh sinh ra và lớn lên. Dù còn nhiều vấn đề dưng em chấp nhận sống cùng nó và bon chen để vươn lên làm người. Mong một mai tươi sáng hơn
Trước 2020
Giờ đang trước 2020 còn vương vấn gì chưa đi, vẫn phải chờ thêm 1 năm nửaEm thì đây lại là 1 động lực vì lũ cháu và em họ em nó ở bên đấy cả đứa ở Sing đứa ở New Zealand , đứa Canada , đứa ở Mỹ , Úc.
Ở VN đa phần là những anh chị họ U60
Hiện tại còn khoảng 7/20 đứa ở VN trong đó có em.
Anh sẽ về mang Moon qua Mẽo.Em thì sẽ đi học.
Em thề trước năm 2020 em sẽ rời khỏi VN không em sẽ là con chó luôn
Em đang học ôn ngoại ngữ tổng hợp kiến thức của mình.
Em kê bàn học cạnh bàn thờ của Mẹ em trên tầng 3 để nhìn Mẹ mà có động lực học tập.
Trời có sập xuống em cũng phải đi.
Đi mới có cảm giác tự do.
Đi rồi nếu có quốc tịch nước khác phát ngôn gì cũng chẳng sợ An ninh mạng...haha.
Ở VN đến quyền được nói còn không được thì kiếp này không bằng con chó...
Thực ra tôi biết em là mợ Linh Khuê.Trí nhớ của Cụ thật là kém rồi đấy.
1 : I am a woman, Not a man in a dress
2 : Cơ hội là do bản thân .
Vì trí nhớ của Cụ thật là kém nên em viết ngắn để giúp Cụ nhớ chỉ thế thôi
Đúng em nói về vấn đề em phải đi từ những năm ở ttvnol.com , nghĩa là 10 năm trước đây không phải bây giờ em mới nói.Thực ra tôi biết em là mợ Linh Khuê.
Và tôi biết em nói em định đi lâu lắm rồi nên hỏi thế thôi.
Vậy nên tôi mới nói em muốn chưa chắc đã đi được.Đúng em nói về vấn đề em phải đi từ những năm ở ttvnol.com , nghĩa là 10 năm trước đây không phải bây giờ em mới nói.
Công ty quảng cáo Gold Sun một trong những công ty đầu tiên về truyền thông và quảng cáo tại VN ( ngày đó đặt văn phòng tại tòa nhà Forturna - Láng Hạ là nơi em đã bước chân đến để phỏng vấn ) năm 2001
Em vẫn nhớ câu slogan của công ty đó :
Nếu tất cả rẽ phải mình bạn rẽ trái hãy gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi cần những người như bạn.
Khi đó nhà em về kinh tế rất khá ( 2 ngôi nhà - 1 cái để không ) và em đang được Papa ủng hộ nhiệt tình về kế hoạch đi học.
Papa em đã sang Sing rồi, Ông rất thích quốc gia này luôn.
Em mong muốn chuyển sang ngành PR của MDIS tại Sing. Ở VN em đang rất thích ngành này, khá mới mẻ.
Năm 2001 lẽ ra em đã đi học chuyên ngành mà em thích.
Bất ngờ mẹ em ốm nặng luôn ,không phải là có bệnh mà khi đó là bệnh đã phát triển.
Mắt mẹ em không nhìn thấy gì do biến chứng của bệnh tiểu đường ( loét dịch kính ) , ở VN không 1 bác sĩ nào có thể mổ được cho Mẹ em luôn.
Bác sĩ Hoa - hồi đó là trường khoa nội tiết của BM giới thiệu sang Bệnh viện mắt TW với bác sĩ Ngọc là PGĐ để tìm bác sĩ có thể mổ mắt cho Mẹ em.
Gia đình phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ Nhật bản mới mổ mắt được cho Mẹ em để cứu được tính mạng. Nhưng sau đó thì Mẹ không nhìn thấy được gì nữa và em quyết tâm ở lại VN.
Người khóc nhiều nhất vào thời điểm đó chính là Mẹ em không phải ai vì Mẹ em thực lòng mong muốn em đi học để phát triển.
Nhưng em không đành lòng./
Năm 2015 Mẹ em mất. Bọn bạn em nó bảo mày tính thế nào phải học tập và làm gì đi chứ.
Năm 2017 em bắt đầu có suy nghĩ sẽ phải học tập trở lại và thực hiện những gì còn dang dở của cuộc đời mình.
Em đang đi dự hội thảo du học về thì ngay buổi chiều hôm đó vào Tháng 9/2017 Papa em đi bộ bị một cậu xe máy đâm, có một vết tụ máu trong đầu.
Em ngồi nói chuyện với anh trưởng khoa của bệnh viện Bạch Mai, anh ấy bảo là không phải can thiệp mổ nhưng phải theo dõi trong vòng 1 năm xem có bị ảnh hưởng gì không ?
Thế là đã sắp qua 1 năm rồi, về sức khỏe của Papa em khá yên tâm vì không có biến chứng/
Nên giờ em nếu đi được sẽ không phải lo lắng hay bất an điều gì.
Bây giờ em có thể nói rất chắc chắn về kế hoạch của mình trong tương lai.
Cụ có tin không thì tùy nhưng Lá số tử vi của em đặc biệt vô cùng.Vậy nên tôi mới nói em muốn chưa chắc đã đi được.
sang được thì tốt quá cụ ạ, giờ có gia đình riêng - đi đi cụGiờ em các cụ 3 nhóc, sáo sửa đón đứa thứ 4 he he
Tôi hiểu mẹ em kỳ vọng vào em như thế nào. Tôi đã đọc các bài của em thì tôi thấy mọi thứ của em đều bình thường, không có gì nổi trội dù em luôn nghĩ mình giỏi. Em không cần biết nhiều thứ, chỉ nên giỏi 1 thứ thì mới ra nước ngoài được.Cụ có tin không thì tùy nhưng Lá số tử vi của em đặc biệt vô cùng.
Nghĩa là em áp số Lâm Quan và ( Lưu niên văn tinh ) ở Cung Mệnh.
Cái tên Linh Khuê đó nó dựa vào sao Tấu thư đóng ở Cung Mệnh do thầy đặt cho vì em là con cầu tự.
Cũng có thể vì cầu tự em hơn 10 năm đội bát hương ở Chùa nên Mẹ em kỳ vọng rất nhiều.
Không hiểu được tại sao Mẹ em phải cho em học cái này, cái kia ( em được đào tạo chuyên nghiệp về nữ công gia chánh khác với tất cả những người con gái khác )
Từ hồi rất nhỏ Mẹ em đưa lên Nữ Công Tinh Hoa - Bà Triệu ngồi nói chuyện với cô giáo còn tặng cô giáo cả mảnh vải Mẹ em rất thích dự định may áo chỉ để cô dạy cho cháu nó học . Em học thêu - móc - cắm hoa - tỉa hoa đều ở đây, những thứ mà mọi người chỉ coi là học cho biết thì Mẹ em muốn em học giỏi.
Rồi em học vẽ , học nhạc , học đàn , học nấu ăn chuyên nghiệp .
Hồi em học lớp 9 Mẹ em đến tận nhà Bác Hoàng Giác ở phố Hàng Bạc để nhờ ông dậy em ghita.
Nghĩa là Mẹ em tìm kiếm tất cả những người thầy - cô giỏi nhất Mẹ em biết để có thể đào tạo em.
Càng ngẫm về những điều đó là động lực là ý chí khiến em phải phấn đấu.
Nói Cụ không hiểu được đâu. Nên cái đoạn em viết là em đang kê bàn học cạnh bàn thờ của Mẹ em Cụ cũng không hiểu được đâu.
Mợ ý trên này ai cũng hiểu màTôi hiểu mẹ em kỳ vọng vào em như thế nào. Tôi đã đọc các bài của em thì tôi thấy mọi thứ của em đều bình thường, không có gì nổi trội dù em luôn nghĩ mình giỏi. Em không cần biết nhiều thứ, chỉ nên giỏi 1 thứ thì mới ra nước ngoài được.
E tin, e ủng hộ về mặt tinh thần với Mun nhaCụ có tin không thì tùy nhưng Lá số tử vi của em đặc biệt vô cùng.
Nghĩa là em áp số Lâm Quan và ( Lưu niên văn tinh ) ở Cung Mệnh.
Cái tên Linh Khuê đó nó dựa vào sao Tấu thư đóng ở Cung Mệnh do thầy đặt cho vì em là con cầu tự.
Cũng có thể vì cầu tự em hơn 10 năm đội bát hương ở Chùa nên Mẹ em kỳ vọng rất nhiều.
Không hiểu được tại sao Mẹ em phải cho em học cái này, cái kia ( em được đào tạo chuyên nghiệp về nữ công gia chánh khác với tất cả những người con gái khác )
Từ hồi rất nhỏ Mẹ em đưa lên Nữ Công Tinh Hoa - Bà Triệu ngồi nói chuyện với cô giáo còn tặng cô giáo cả mảnh vải Mẹ em rất thích dự định may áo chỉ để cô dạy cho cháu nó học . Em học thêu - móc - cắm hoa - tỉa hoa đều ở đây, những thứ mà mọi người chỉ coi là học cho biết thì Mẹ em muốn em học giỏi.
Rồi em học vẽ , học nhạc , học đàn , học nấu ăn chuyên nghiệp .
Hồi em học lớp 9 Mẹ em đến tận nhà Bác Hoàng Giác ở phố Hàng Bạc để nhờ ông dậy em ghita.
Nghĩa là Mẹ em tìm kiếm tất cả những người thầy - cô giỏi nhất Mẹ em biết để có thể đào tạo em.
Càng ngẫm về những điều đó là động lực là ý chí khiến em phải phấn đấu.
Nói Cụ không hiểu được đâu. Nên cái đoạn em viết là em đang kê bàn học cạnh bàn thờ của Mẹ em Cụ cũng không hiểu được đâu.
Nếu VC cụ đã kết hôn đủ thời gian, cụ có B1 tiếng Fr thì xin QT tại ĐSQ Fr ở VN còn nhanh nhẹn hơn sang Fr xin đấy cụ.Quả quốc tịch này thì ngon, em nói với vợ thì vợ em nó bảo em bị hâm ah, qua pháp lấy qtich cũng đc mà, oh la la, giờ muốn làm giấy tờ thì ít cũng nằm lại bên đó 6 tháng, rồi nếu đưa bọn nhỏ qua làm giấy tờ thì phải ở lại học, nhức hết cả đầu cụ ah, có khi giấu vợ làm bộ giấy tờ Antigua cho nhanh he he