Cụ
BMW R60 đang rảnh em lại chém tiếp
Trong post trên của cụ, em thấy cụ nói có thể ko theo nghề chính (học hành, đào tạo bài bản, kinh nghiệm đủ dùng), mà sẽ rẽ sang hướng khác. Dưới một phạm vi hẹp, em hoàn toàn hiểu và chia sẻ với cụ suy nghĩ này. Trước đây, bọn em ngồi trà dư tửu hậu với nhau, thường hỏi nhau ông A, bà B giờ làm gì, ở đâu,... Trước í thì nghe Ktt cty X, phó Gđ cty Y, trưởng ban kiểm soát ngân hàng Z... thì ồ à lên ngưỡng mộ, còn bây h, chỉ nghe xung quanh toàn những tiếng thở dài, cv áp lực lắm, tao chỉ mong trụ đến 50 cho bọn trẻ học xong ĐH rồi về đợi hưu,... ko ai nói ra nhưng cái lò cứ rực rỡ ngày đêm rồi có những cái quýt làm cam chịu để rồi một ngày kính thưa quý toà mà bản thân mình có thể là một con tốt thí...
Nên là thôi cụ ạ, mình vẫn còn trẻ, việc gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Tuy nhiên cụ mới 4x, có thể nói đường làm việc mới được 60% thôi, cụ vẫn phải cày cuốc nuôi bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội
. Nhưng lần này cụ cẩn trọng hơn nhé, mỗi lần vào - ra như này cũng lấy đi năng lượng tích cực của mỉnh và hổi lại nó cũng mất thời gian. Cụ nên bàn bạc với vợ mỉnh, và lắng nghe, cân nhắc ý kiến của cô ấy. Trong những lúc thuyền lắc lư như này, hai tay chèo cũng sẽ dễ cân bằng hơn. Quan điểm cá nhân của em, nếu ông chồng đi làm mà vướng 2 điều này: 1) công việc có rủi ro (về mặt lao lý) và 2) có dấu hiệu bị chèn ép ( nhịn thì được chứ nhuk thi no never) là em thu quân về ngay. Giờ có tuổi rồi, sức khoẻ dùng nội bộ còn nâng niu, rón rén nữa là hoang phí, mài mòn cho những người ko đáng thì thật là ngôk nghêck.
Mời GS
phuongmit vào cho ý kiến chỉ đạo ạ