Em chính thức nghỉ nhà nước vì nhàn nhã quá, giờ đây làm công việc mình thấy yêu thích là chính .. Trước kia mới lớn thì nỗi lo cơm áo gạo tiền cho bản thân , làm cho gia đình, cho dư luận, xã hội ,bạn bè . Lao vào kiếm tiền các nghề.Miễn có tiền .E có 15 năm lăn lộn thương trường : 10 năm buôn bán ở tây tàu, rồi về VN đông tây , nam bắc có hết..với bao thăng trầm lên voi xuống chó. 35 tuổi cảm thấy mệt mỏi thế là muốn chui vào nhà nước .Đến với môi trường làm việc khi bao nhiêu người mơ ước để xem như thế nào.Kinh tế em đã tạm gọi là có so với tầng lớp bình dân trước khi xin vào đây, và thậm chí còn hơn cả những anh cán bộ oách trong cơ quan. Vào nhà nước làm ( là chân long tong với đủ thứ việc vặt, bưng bê kê đặt và lái xe ) thì em thấy con người mình hèn đi là chính.Độ hèn nó lại theo cấp bậc.Em là cái thằng bét ren nhất của cái cơ quan mà đã cảm thấy mình hèn rồi thì chắc chắn càng cấp cao hơn thì độ hèn nó càng cao. Ra luồn vào cúi , bẩm dạ thưa. Tiếp xúc với thành phần được gọi là trí thức tinh hoa ( ở 1 BỘ) và vỡ lẽ ra nhiều điều.Thế nhưng Không như những gì mình nghĩ : 1 cơ quan có 70 con người thì có đến 45 người sống đúng là Đời thừa . Việc không có,vài ba chương trình họp hành, giấy má công văn.... ngày ngày cắp cặp đến cơ quan để bật máy lạnh , đọc mạng, càfe, ăn nhậu và chém gió. Bám víu và vài đồng lương 3 cọc 3 đồng..nhưng lạ 1 cái thấy ai cũng than thở kêu khó khăn nhưng ko thấy ai muốn bỏ , muốn nghỉ ra ngoài làm.Có những anh bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ , chuyên viên ..đầy mình mà đến cơ quan chỉ thay bóng điện, thông tắc vệ sinh, xem nhà ai có hiếu hỉ để đi viếng thăm hoặc chị em nào ốm đến báo cáo . Thật chẳng ra làm sao cả.
Có 1 cái e chứng kiến và nghiệm ra rằng: trong 1 tập thể cơ quan nhà nước không có bạn bè anh em đúng nghĩa ráo trọi gì cả. Chỉ là đồng nghiệp thôi. Ngày ngày tiếp xúc với nhau, ăn chơi cùng nhau, cafe với nhau,chén chú chén anh nhưng luôn rình miếng nhau.. hở ra là bị đâm sau lưng.trước mặt thì 1 dạ 2 thưa, vâng dạ và cúi gập mình... nhưng sau cuộc họp , cuộc nhậu là lão đó,hắn, thằng... thật không ra thể thống gì.
Độ trì trệ của công việc thì đúng là môi trường nhà nước thì vô địch. Có một cái công văn , thông báo hoặc công việc nếu để bên ngoài làm thì có lẽ chưa đến 30 phút , hoặc làm xong chưa đến 1 ngày vậy mà kéo dài lê thê hết ngày này sang ngày khác...Vận dụng công việc thì cực kỳ máy móc và theo thái độ, theo mối quan hệ của đối phương , đối tác.
Câu theo quy trình,theo quy định là câu cửa miệng và hay được áp dụng nhất. Dù biết rằng quy trình, quy định đó là đi ngược lại thực tế và cản trở công việc. bản thân những người thực hiện cũng cảm thấy cần bỏ nhưng hầu như chỉ biết than thở với nhau.
Có những việc vặt vui vui như này: Ví dụ như các vật dụng vặt tư mua sắm để làm việc cho cơ quan: còn rất tốt nhưng đã xếp kho để mua sắm cái mới . thế nhưng lại ko cho thanh lý, ko cho phòng ban hay người khác sử dụng mà cứ để kho cho nó hoen rỉ rồi đến thời hạn bán sắt vụn.Ko ai dám động vào sợ vi phạm quy định. Hoặc sáng nào cũng có báo giấy của các ban ngành mang đến nhưng tuyệt nhiên ko 1 ai lôi báo giấy ra đọc.Ngó qua thì nội dung và chất lượng báo ko ai muốn đọc. thế là cuối tuần cuối tháng báo giấy xếp từng đống để chờ đồng nát đến gom . Tốn kém phí phạm quá.
Bàn chuyện thời sự chính trị , kinh tế,quân sự hay xã hội có gì hót thì đúng là tầng lớp đội ngũ này thông hiểu nhất, cập nhật nhanh nhất. Còn công nhân, người lao động, hay tầng lớp bình dân ngoài kia thì đâu có thời gian để mà nắm bắt thông tin.. thế nhưng muốn thay đổi hay góp phần vào cải tiến những cái lạc hậu thì các bác này lại không muốn thay đổi từ cách sống của mình, từ thái độ của mình.Trên bàn trà cafe thì sôi nổi bàn luận nhưng lại coi như đó ko phải việc của mình. Ai cũng sợ liên lụy đến thân ..
Nếu nói về những chuyện ngược đời ở cơ quan nhà nước thì nó vô lý lắm,nhưng ở ta lâu dần nó lại thành có lý . Có những người không có việc gì làm hoặc không thuộc đội nào hay phe nào nhưng vẫn để nguyên cho họ ngày ngày dật dờ như những bóng ma , không ai dám động vì họ thuộc CCCC. Có 1 phòng có 3 người thì 2 lãnh đạo 1 nhân viên: 2 ông lãnh đạo 1 người.
Chuyện bình bầu ,bằng khen hay đi học mới hài. Hầu như năm nào cũng bình bầu nhau để đc cái bằng khen . Đủ các loại bằng khen được in ra .Những buổi họp nội bộ đề cử nhau được mặc cả và chia bằng theo các năm. Năm ngoái anh đc rồi thì để năm nay nhường anh chị khác.Và thế là bằng khen đc in tên và cất vào góc tủ.Sau này khi có cơ hội đua tranh chức vụ nó là sẽ đc moi ra để phân cao thấp. Khi biểu quyết thì giơ tay trăm phần trăm. Xong rồi ấm ức trong bụng không phục.
Cái dị thường nhất của cơ quan nhà nước là chuyện quy hoạch cán bộ. Ở thời đại phát triển như vũ bão ,biến đổi không ngừng , thế giới đang thay đổi từng giờ từng phút theo hướng tiến lên : Tôi giao chức vụ cho anh , giao việc cho anh mà a ko làm đc , ko phù hợp thì cho nghỉ luôn và ngay. Thì ở ta cứ mất thời gian ở cái chuyện nhiệm kỳ và bàn chuyện quy hoạch con người cho mấy năm sau.Vẫn con người đó, vẫn tư duy và khả năng đó mà đã đặt sẵn ghế để mai sau lãnh đạo . Thi thoảng thấy ô Đô la Chum , hay mấy vị t.hủ tướng Anh ..đuổi người này sa thải người kia chóng cả mặt, mà thấy chuyện làm quy hoạch cán bộ của ta đúng là bản sắc . A đã vào diện quy hoạch rồi thì có sợi dây vô hình thòng lọng bủa vây a ,làm a cứ ngồi im ngoan ngoãn, đừng nghĩ đến chuyện cải cách làm gì. Và thế là ko có chuyện bứt phá ,ko có chuyện thay đổi ,làm gì cũng sợ phạm quy, cứ ngậm miệng cho khỏi lụy đến thân.... Còn mai sau được lên hay không lại phụ thuộc vào cái khác.
Những câu chuyện trong nhà nước nó lan man như phim dài tập vậy.Hiện nay ở trên đang hô hào xem xét chi tiêu công,cắt giảm biên chế, thực hiện xã hội hóa... nhưng chuyện đó chỉ có trên báo đài, trên nghị quyết còn ở các cơ quan nhà nước thì ko có gì xáo trộn.chi thường xuyên vẫn vậy,chẳng có ai tinh giản bỏ bàn giấy đi làm việc khác...cơ quan em nhân sự còn về nhiều hơn.Nhiều lần đi công tác với sếp , sếp còn than thở sắp về hưu rồi , sắp được sống thật với lòng mình rồi.
Lại nói chuyện về sếp về người lãnh đạo..chỉ có ở trong cơ quan nhà nước thì mặc nhiên khi lên làm lãnh đạo , làm sếp phải là người cao tuổi, chức cao nhất phải là cái ông còn 5 năm nữa thì đến tuổi 60.Chứ hiếm khi tuổi trẻ đc làm sếp. Thế là 5 năm theo cái tư tưởng nhiệm kỳ của các cụ dẫn dắt cái cơ quan nó cứ đi ngang và có khi đi xuống.Nếu yên bình thì Cứ theo quy định mà làm..ko có gì đột phá, ko có gì mới mẻ . Còn không thì chắc chắn là tranh thủ phá và bòn rút.Thế mới có chuyện thi thoảng báo chí đăng đã khởi tố ông này phá ngàn tỉ, ông kia làm thất thoát tỉ tỉ .. nhiều khi mấy anh em đồng chí than thở nếu có đc bầu nghiêm túc thì bầu cho những người trẻ tuổi để người ta cống hiến , sáng tạo ,cải cách.Như bên Pháp người ta bầu tổng thống có 36 tuổi..còn ở mình anh nào trẻ mà nổi nhanh thì ngã cũng nhanh.
Trở lại chuyện làm trong nhà nước hay ngoài nhà nước giờ đây thì được xã hội nhìn nhận như nào?? Đúng là mỗi giai đoạn nó khác nhau..ở những năm 9 mấy và 2 nghìn khi chui được vào nhà nước đó là niềm mơ ước ,là niềm tự hào của đại đa số tầng lớp nhân dân, khi đi ra ngoài có mác cán bộ thì oai oách lắm.Thái độ tác phong khác hẳn người thường..nhưng giờ đây người làm cán bộ mà thấy xã hội coi thường. Nhìn vào toàn ác cảm và nhận được sự ko thiện cảm của nhân dân. Bản thân những a cán bộ cũng cảm thấy bất mãn, vỡ mộng , cũng chẳng có động lực gì . Ngày xưa kiếm chác còn dễ , mặc nhiên coi mình đc hưởng những cái đặc quyền đặc lợi thậm chí tác oai tác quái..Giờ đây xã hội chuyển mình càng gần tiệm cận , hội nhập thế giới với dân trí càng cao thì chính đội ngũ cán bộ trong nhà nước lại cảm thấy mình lạc hậu nhất ,chậm phát triển nhất, khi trở về đúng vị trí là người phục vụ nhân dân thì lại thành kém cỏi nhất.Ngày xưa dân nhìn cán bộ thì sun xoe giờ thì các anh nông dân còn quát mắng cán bộ khơi khơi.Nói thế để thấy xã hội đổi thay mà con người ko đổi thay theo thì mình sẽ tụt hậu so với chung quanh.
Câu khẩu hiệu : Đoàn kết , đoàn kết ,đại đoàn kết là câu khẩu hiệu vô duyên nhất trong các cơ quan nhà nước và hiện nay hầu như ko còn treo nữa. Vì nó đi ngược lại với thực tế.Còn câu học tập làm theo gương Bác thì hầu như đều làm ngược lại..và nó là điều cao siêu nhất mà chưa có 1 ai thế hệ sau này có thể làm theo Bác được..còn chuyện chỉnh đốn Đ thì chẳng ai tự chỉnh đốn mình cả.
E vào làm thì cũng đc đi đây đi đó nhiều. Nhưng thấy rằng chuyện đi công tác nó là cưỡi ngựa xem hoa.Xuống địa phương kiểm tra hay thực hiện dự án thì gọi là hình thức. Chính ra phải tả đúng là đi du lịch được ăn chơi và có xèng mang về.Và hầu như các cán bộ nào cũng rất giỏi chuyện chế biến hóa đơn.Trong các nghiệp vụ thì chế biến hóa đơn ,chứng từ hầu như ai cũng cao siêu.
Làm cán bộ thì phải biết ăn nhậu hoặc không biết ăn nhậu thì khó làm cán bộ. Trong tất cả các giới thì cán bộ nhà nước là ăn nhậu nhiều nhất.Chỉ có giới này mới có nhiều thời gian,cơ hội,điều kiện để ăn nhậu...mà đã ăn là toàn của ngon vật lạ, món đặc sắc .Tiền chi cho những bữa tiếp khách thì chắc là biết moi ở đâu. Mấy năm trở lại đây ung thư nhiều cho lên hầu như ông nào cũng sợ,biết nhậu là khổ nhưng " cơ chế " nó như thế rồi ko tiếp khách không được.Trong cặp, trong ngăn bàn đủ các loại thuốc bổ gan ,mát thận, mỡ máu....chuyện cán bộ nhậu này ở ta nó là thể hiện sự đẳng cấp.A càng làm quan to thì chuyện đi nhậu càng thường xuyên, anh nào cả tháng 1 ko có bữa nào thì chứng tỏ quan hệ kém và vị trí còi. Chẳng thế mà đã có hẳn quy định dành riêng cho cán bộ là cấm nhậu nhẹt trong bữa trưa , trong giò làm việc...
Làm cán bộ nhà nước phải kê khai tài sản , trong những cuộc họp đó thì đúng là bi hài. Nếu theo trên bản kê khai thì còn nghèo đói , chúa chổm hơn cả bần nông. Nhà cửa xe cộ thì đi vay người thân, ngân hàng ,của bố mẹ , anh em cho tặng... Trong các thói giả dối thì kê khai tài sản là hoạt động giả dối và trơ chẽn nhất , ai cũng biết ai cũng hiểu nhưng vẫn điềm nhiên ngồi họp và làm các thủ tục kê khai năm này qua năm khác. Quy định này càng làm tăng sự bất mãn ngầm của các đồng chí với nhau. Các bản kê này chỉ có các đồng chí biết và hiểu với nhau chứ nhân dân nào biết rõ nội tình ra sao.Không ai giám sát và cũng chẳng ai kiểm tra....Thế mới có chuyện tài sản có được là đi buôn chổi đót, chạy xe ôm hay chăn nuôi lợn xây biệt phủ .
(e rảnh lại ngồi gõ tiếp)
... vấn đề tâm linh tín ngưỡng không biết ở cơ quan khác thế nào chứ cơ quan em là Tín lắm. Có hẳn phòng thờ riêng. Ngày rằm , mùng 1, lễ tết , đầu năm là chăm chỉ chịu khó cúng cầu khấn vái. Cũng theo độ tín cao hay thấp của cụ tổng..có cụ tổng tín đến nỗi bắt cả cơ quan ngày giờ đó đều lên phòng cùng chắp tay .Những ngày đó là sắm sửa hương hoa lễ vật, tiền vàng nhất tâm khấn lạy. Chẳng biết các bác khấn lạy gì nhưng e đoán ngoài xin sức khỏe , hanh phúc ấm êm thì lộc lá , lên chức quyền là chắc chắn có. Và điều đó đồng nghĩa với : ta mà lên thì thằng bên cạnh sẽ bị xuống.Thần thánh cũng ko biết có chứng giám cho hay không nhưng đúng là có người bị kỉ luật, thuyên giảm. Và thần thánh cũng thiêng hay sao mà người thì làm cật lực vẫn chẳng thấy lộc lá đâu. Còn người thì chỉ uốn éo cũng có lộc lá rơi đầy người.
...lại nói chuyện làm nhà nước thì định hướng cho con cháu thế nào. Cách đây khoảng 10 năm về trước thì ai làm nhà nước cũng muốn sau này cha truyền con nối.Con cháu mình được vào trường hot ,trường điểm ... Muốn con cái mình sau này được tiếp nối những thành quả mình đang hưởng. Nhưng giờ đây thì hoàn toàn khác. Có thể ở lâu quá , biết rõ ,hiểu rõ và thấm nhuần tư tưởng ...mà các cán bộ ở ta đều có tư tưởng cho con em mình hướng ngoại.Chuyện này là có thật. Chẳng ai còn muốn con em mình được giáo dục , rèn rũa ở cái môi trường vừa hồng vừa chuyên này nữa. Nếu có điều kiện thì con cháu đều đi nước ngoài sang Âu , sang Mỹ , nếu kém hơn chút thì sang Á , sang Trung.Hoặc kém chút nữa thì cũng cố cho vào trường quốc tế.Không hiểu là các bác không còn tin vào nền giáo dục nữa hay muốn con em mình hiểu rõ kẻ thù hơn.Khi bàn luận về tương lai con cháu mình đi du học thì hầu như các bác chẳng ai muốn con cháu mình về VN làm gì cho ...khổ.Ngày xưa con em cán bộ được cử đi nước ngoài học tập là để mang kiến thức đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Giờ đây con cháu được các cụ cho đi học là để thoát khỏi VN và hầu như ở lại nước ngoài được là thượng sách. Có 2 tầng lớp con cháu thoát ly khỏi VN : 1 là tầng lớp mang sức lao động đi kiếm ngoại tệ về cho đất nước rồi sau đó lại phải quay về . 2 là con cháu các cụ mang ngoại tệ đi để gây dựng ở miền đất mới.
...những câu chuyện lan man như này còn rất dài. Nhiều người vẫn thắc mắc rằng... cán bộ nhà nước thuộc tầng lớp trên , được hưởng đặc quyền đặc lợi nhiều. Vậy quan điểm của họ, tư tưởng chính trị của họ như nào???? Nói ra thì đúng là 1 sự thật phũ phàng : 95% Đ viên giờ đã vỡ mộng hoàn toàn. Lớp trẻ mới vào thì coi vào Đ là điều kiện cần và đủ để tiến thân. Chứ chẳng có lý tưởng cao đẹp gì ráo trọi. Coi cái thủ tục kết nạp là 1 việc đơn giản chứ chẳng thiêng liêng cao quý gì.Còn lớp cao tuổi giờ thì nhận ra 1 sự thật là Đ đã cho ta niềm tin và hy vọng...Hệ quả là các bác chóp bu đang lo sợ : tự diễn biến, tự chuyển hóa.Làm mọi cách để ngăn chặn lại...Nếu nói đứng trong hàng ngũ Đ để tự hào thì giờ chỉ còn tìm những ông cựu chiến binh 1 thời lửa khói là họ còn cảm thấy tự hào và vẫn hăng say tin tưởng : từ khi có Đ là chúng ta có cơm no 3 bữa, áo mặc cả ngày nếu ko thì đói rã họng,nhăn răng và Đ đã cho ta có ruộng để cày..Sự suy thoái tư tưởng này chính các cán bộ của e nói rằng nó là tất yếu,cũ quá rồi ,ko còn phù hợp với thời đại này nữa rồi.Các bác còn bảo : những buổi học nghị quyết, học chính trị , nâng cao là những buổi họp vô vị sáo rỗng.Cứ ngồi nghe những cái: biết rồi , khổ lắm, nói mãi. Sếp e bảo, đừng có vào,chẳng giải quyết việc gì. Tốn tiền Đ phí,trói chân trói tay.
còn có những chuyện chéo ngoeo vui vui để e bổ sung sau ..( các cụ có gì tâm tư thì gõ vào đọc cho vui)