Đóng bảo hiểm e đóng ở mức khá cao vì cũng đang làm ăn được để khi về hưu mà ko làm ăn được tiếp thì vẫn có "của để dành".
Nghĩ lại lúc ra đi mà thấy buồn quá. 14 năm làm tận tuỵ mà chẳng có gì, khi ra đi bỏ một số đồ dùng cá nhân vào thùng Lavie, Xếp thì tức ko xuống chia tay, gọi trưởng phòng hành chính sang bàn giao lại những gì cơ quan trang bị cho mình, chào anh em rồi ra đi, mấy em làm cùng bị rịn dưng dưng nước mắt. Lúc đó e 35 tuổi rồi mà chưa nhà, chưa vợ... Tải sản duy nhất là cái xe Jupiter.
E ra làm doanh nghiệp riêng, không bù đầu với công việc như trước nữa, nhiều thời gian chơi bời hơn, Kinh tế cũng tốt hơn. Sau 2 năm xây được nhà, lấy được vợ, sau 4 năm mua được xe và cũng có ít vốn. Lúc đó có một số bạn bè buôn bán đất, thỉnh thoảng các bạn ấy lại rủ chung, một thời gian lại bán nên cũng kiếm chác được.
Đến giờ nghĩ lại thấy mình may mắn vì cuộc đời cho đủ thiên thời, địa lợi, nhân hoà.