cố lên cụ.. trong hay ngoài đều được. Quan trọng có hợp với người này hay người kia ko thôi32t và có cửa ntn thì vào nhanh, chấp nhận hi sinh 5-7n sẽ ngon.
cố lên cụ.. trong hay ngoài đều được. Quan trọng có hợp với người này hay người kia ko thôi32t và có cửa ntn thì vào nhanh, chấp nhận hi sinh 5-7n sẽ ngon.
cụ yên tâm.. đất nước sẽ đổi thay. Nhưng chỉ là nó sẽ theo về phía vế nào thôi.Chắc đợi đến mùa quýt cụ à.
ý cụ là em được lên báo đó ạ??? Nếu vậy thì hay quá..nhìn sang Hồng Kong mới thấy lớp trẻ đó sống mới đáng sống. Mình già đầu 2 thứ tóc không bằng các cháu sinh viên Hồng kongE hóng lúc cụ chạy vào mặt báo nhiêu.
Em không mất tiền cụ ạ. Nói đúng ra là mất mấy củ tiền làm giấy tờ và 1 tí cho ông xử lý hồ sơ. Em cũng xác định nếu vào thì phải hi sinh mấy năm. Em chưa có cơ sở vật chất gì, phải lo cho cả 1 vợ và 2 con. Cũng đang bắt tay làm 1 vài thứ bên ngoài nhưng chưa ra khoai ra môn gìKo đơn giản đâu Cụ. Em ko biết ông anh Cụ to cỡ nào nhưng ông anh Cụ ko tự quyết cho Cụ vào hay ko, còn Vụ cán bộ tổ chức, như vậy khả năng cụ mất khá khá.
Thứ 2 đang ở ngoài mọi cái quyết trong 1 phút 1, vào nhà nước cụ phải hít thở cái gì cũng phải chờ đợi, duyệt theo đúng định mức.... nên thời gian đầu chắc khó có cái thu nhập 30-40 tr cho Cụ. Cụ phải thực sự đam mê công việc và chấp nhận hi sinh lấy ngắn nuôi dài, cơ sở vật chất tốt (ít ra có nhà, ko phải đi thuê) thì hãy vào. Không là xôi hỏng bỏng ko, mất tìmh AE ra.
Em làm CC xịn gần 20 năm rồi, cần thông tin sâu cụ inbox em sẽ tư vấn cho.
Cảm ơn cụ,Vào cũng được nhưng cụ chuẩn bị cho em tốt những cái này để chiến đấu:
- sức khỏe thật tốt + các loại thuốc bổ trợ để nhậu nhẹt liên miên
- Các mánh mung , tiểu xảo, độ trơ lì + tiền để tiến thân.
- Học cách khấn vái vì càng lên cao độ mê tín thần thánh càng lớn....
Em cũng cảm giác vậy cụ ạ.Đọc lại truyện Lạn Tương Như đi cụ.
Khi cụ là khách, cụ ở vai khác- chém ngang hàng.
Khi cụ là quân của người ta ( nhất là trong NN), cụ chỉ là hạt bụi
Thế là đúng chứ,công việc không đan xen tc cá nhân. Cụ cũng còn để bạn cụ lãnh đạo nv khác nữa chứ. Ra ngoài hết giờ lv mà vẫn thế thì mới đáng nói.Em cũng cảm giác vậy cụ ạ.
Xưa anh em vui vẻ bổ bã bao nhiêu, trước khi xúc tiến công việc cũng vậy. Giờ thì ....
Ông anh năm nay mới loanh quanh 40, chắc còn nhiều cơ hội. Cơ nhưng mà ghế thì ông anh ko đủ tầm để nhường. Em đoán vậy. Vấn đề là em thấy trong công việc ông anh đã khác đi nhiều. Ngày xưa làm việc chuyên nghiệp bao nhiêu giờ độ trì trệ đã tăng nhanh theo thời gian.Nhất quan hệ nhì tiền tệ anh cụ là trưởng cục / ********** thì cụ cũng ấm đấy, quan trọng là anh cụ bao nhiêu tuổi, có cơ hội thăng tiến nữa không. Nếu thăng tiến được kiểu gì chả nhường cái ghế cục đó cho cụ cứ gom lúa dần đi là vừa.
Cái em muốn nói nữa là độ trì trệ trong công việc cụ ạ. Tác phong gần giống cụ chủ thớt mô tả, xưa khi còn học bên giãy chết thì rất chuyên nghiệpThế là đúng chứ,công việc không đan xen tc cá nhân. Cụ cũng còn để bạn cụ lãnh đạo nv khác nữa chứ. Ra ngoài hết giờ lv mà vẫn thế thì mới đáng nói.
Em ko mất tiền cụ ạ. Chỉ mất mấy củ tiền làm hồ sơ và 1 tí cho ông xử lý hồ sơ của mình.E hóng lúc cụ chạy vào mặt báo nhiêu.
Ý cụ ấy chắc là đang hóng xem em vào hết bao tiền. Cơ mà em giờ ko có tiền ăn lấy đâu tiền chạyý cụ là em được lên báo đó ạ??? Nếu vậy thì hay quá..nhìn sang Hồng Kong mới thấy lớp trẻ đó sống mới đáng sống. Mình già đầu 2 thứ tóc không bằng các cháu sinh viên Hồng kong
Cái này cụ phải vào thời gian sẽ hiểu và thông cảm cho ông bạn. Ông ấy chưa to đến mức muốn làm gì được ngay đâu. Kể cả với nv dưới quyền. NN thường có câu : tre có chỗ chẻ là vậy. Thường thì quy trình là : có bút phê chủ trương, cv căn cứ NĐ,TT, CV hướng dẫn này nọ trình lên lđ ký ,xong mới chuyển thực hiện.LĐ mà quyết hết thì ae tâm tư lắm và khi có biến thì giơ đầu ra chịu à. Hơn nữa giờ vn luật thay đổi xoành soạch ,mỗi lần 4,50 trang lđ sao mà nắm vững được.Cái em muốn nói nữa là độ trì trệ trong công việc cụ ạ. Tác phong gần giống cụ chủ thớt mô tả, xưa khi còn học bên giãy chết thì rất chuyên nghiệp
vậy mà em cứ tưởng tâm sự thê này bị bêu tên lên báo ...Ý cụ ấy chắc là đang hóng xem em vào hết bao tiền. Cơ mà em giờ ko có tiền ăn lấy đâu tiền chạy
Ý cụ ấy là " "chạy mất bao nhiêu"ý cụ là em được lên báo đó ạ??? Nếu vậy thì hay quá..nhìn sang Hồng Kong mới thấy lớp trẻ đó sống mới đáng sống. Mình già đầu 2 thứ tóc không bằng các cháu sinh viên Hồng kong
Độ trì trệ mà tăng thì gay, nhưng em nghĩ mấy bác nhà nước mà muốn thăng quan tiến chức nhanh thì chắc cũng máu lửa lắm chứ nhỉ? Có thể làm kém kiến thức năng lực kém nhưng ít nhất ăn nói hô hào cũng phải ngon lành. Còn độ trì trệ mà tăng thì chỉ dậm chân tại chỗ sáng chiều cắp ô như vậy cũng ít có cửa sáng cho cụ? Em cứ liều nói vậy.Ông anh năm nay mới loanh quanh 40, chắc còn nhiều cơ hội. Cơ nhưng mà ghế thì ông anh ko đủ tầm để nhường. Em đoán vậy. Vấn đề là em thấy trong công việc ông anh đã khác đi nhiều. Ngày xưa làm việc chuyên nghiệp bao nhiêu giờ độ trì trệ đã tăng nhanh theo thời gian.
Cụ nói chuẩn ạ.Cụ nói thế này chứng tỏ cụ chưa ở nhà nước rồi. Không có chuyện nhường cái ghế đó đơn giản thế đâu. Kể cả cái ông Cục gì đó đương chức kia có muốn nhường, một ngày đẹp trời đứa em bắn canong của bác ********* muốn ngồi vào cái ghế đó thì CỤ chủ lại ngồi mong đợi ngậm ngùi thôi. Thế mới nói muốn làm Quan chức nhà nước cũng phải có số có má.
Nghe câu này mà em vỡ òa trong sung sướng cụ ah. Em tưởng nhõn có em có cái suy nghĩ dư lày. Ra là vẫn có tứ hải giai huynh đệ thẩm được ý chung.anh em mình bị như kiểu khủng hoảng lòng tin. Em rất hiểu cảm giác trống rỗng và bất lực của cụ thớt.
Tại các Cụ phí thời gian nên tiếc ah. Các cụ tranh thủ làm gì đo thì sẽ ko tiếcNghe câu này mà em vỡ òa trong sung sướng cụ ah. Em tưởng nhõn có em có cái suy nghĩ dư lày. Ra là vẫn có tứ hải giai huynh đệ thẩm được ý chung.
Đúng vậy cụ ạ, "Khủng hoảng niềm tin" vì bị "Đánh tráo khái niệm"
Cũng cả 1 thời chôn chân trong đó theo lời khuyên nhủ "Úp mặt vào sông quê" với lời hứa hẹn "LÚA gặt rồi còn để lại RƠM THƠM"
Dưng mờ thực tế thì Lúa gặt rồi tuyền chỉ còn PHÂN TRÂU cụ ợ.
Nhiều khi nghĩ lại, cái mất lớn nhất của mình, lại chính là cái quỹ thời gian đã bị phí hoài ở đó, trong khi quỹ thời gian cuộc đời thì hạn hẹp.
Haizzz.. Cay đắng bờ môi.
Chả phải không nghĩ được vậy mà tận dụng đâu cụ ạ. Cũng đã từng rồi. Cơ mà phàm những cái gì ko chuyên tâm, thì chẳng thể đạt max hiệu quả được. Rồi còn cái kiểu "chân trong chân ngoài" ấy thì một ngày đẹp trời cũng bị phát hiện, rốt cục cũng chẳng được yên để mà 2 chân đứng 2 thuyền được, có cố lo lót/vận động/ chia phần để được yên, chấp nhận sự cúng biếu vô lý đó thì cũng tới ngày 2 thuyền nó tách xa nhau ra, mình lại xoạc 2 chân, rách háng rồi ngã xuống nước.Tại các Cụ phí thời gian nên tiếc ah. Các cụ tranh thủ làm gì đo thì sẽ ko tiếc
Đúng cụ ạ... e thích nhất câu Quỹ thời gian cuộc đời thì lại hạn hẹp.Nghe câu này mà em vỡ òa trong sung sướng cụ ah. Em tưởng nhõn có em có cái suy nghĩ dư lày. Ra là vẫn có tứ hải giai huynh đệ thẩm được ý chung.
Đúng vậy cụ ạ, "Khủng hoảng niềm tin" vì bị "Đánh tráo khái niệm"
Cũng cả 1 thời chôn chân trong đó theo lời khuyên nhủ "Úp mặt vào sông quê" với lời hứa hẹn "LÚA gặt rồi còn để lại RƠM THƠM"
Dưng mờ thực tế thì Lúa gặt rồi tuyền chỉ còn PHÂN TRÂU cụ ợ.
Nhiều khi nghĩ lại, cái mất lớn nhất của mình, lại chính là cái quỹ thời gian đã bị phí hoài ở đó, trong khi quỹ thời gian cuộc đời thì hạn hẹp.
Haizzz.. Cay đắng bờ môi.