Trong Kinh Trưởng Giả Âm Duyệt, đức Phật có nói tài sản có năm loại giặc cướp đoạt mất, cũng là do nhân duyên quả báo từ trước mà chiêu cảm:
1.Không biết lửa lớn thiêu đốt lúc nào.
2.Nước lớn vô thường sẽ làm trôi chìm.
3.Bị quan trên vô cớ tìm cách chiếm đoạt.
4.Con hư sẽ tiêu xài không có hạn lượng.
5.Bị giặc cướp tìm cách đoạt lấy.
Năm việc này một khi xảy đến thì không thể ngăn chặn được. Ví như có người vi phạm pháp vua, bị bắt giam vào ngục phải chịu hình phạt chết, của cải nhập vào cửa quan làm sao ngăn cản được.
Lại nữa, như của cải châu báu nước Bân-chì nhiều vô số, bị quốc vương đoạt lấy, người chủ không thể giữ lại được, cũng chẳng phải thần, rồng có thể ngăn được.
- Thứ nhất là không biết trước sẽ bị lửa thiêu cháy lúc nào; thứ hai là đề phòng nạn bão lụt không kịp; thứ ba là bị quan quyền dùng áp lực tịch thu mà không làm sao kháng cự; thứ tư là sinh con bất hiếu tiêu phí khánh tận gia sản; thứ năm là đạo tặc vô tình cướp đoạt. Trong số năm tai nạn trên, bất cứ tai nạn nào xẩy ra, gia sản cũng sẽ bị tổn thất ngay. Thí dụ nếu có một người phạm tội với quan quyền, thì không những bất cứ của cải nào của họ cũng bị tịch thu mà có thể còn bị giam cầm trong lao tù, cho đến cả bị xử tử nữa cũng không chừng! Lúc ấy, người đó làm cách nào để chống chọi hay bảo vệ tài sản cho được an toàn đây ? Lại nói, kiếp trước có một người đã từng bố thí 7 lần, nhưng mỗi lần bố thí xong là đều vô cùng hối hận tiếc rẻ. Do không bố thí với tâm chí thành nên sau đó, người ấy tuy có vô số tiền của, nhưng cũng bị phá sản 7 lần.