Học đại học năm thứ 4, mối tình đầu ra trường bắt đầu đi làm và giục cưới. Nhưng cháu khi đó còn đang đi học, công việc làm thêm bấp bênh, mọi thứ mịt mờ. Cố gắng bảo gái chờ đợi thêm thời gian nữa, nhưng không, bao nhiêu năm yêu xa đã là quá mệt mỏi với cô ấy, nàng chia tay và cưới chồng theo ý gia đình.
Mấy thằng bạn thân học cũng lục tục ra trường đi làm lương cao, bắt đầu tụ tập vui chơi đập phá rồi gái gú đủ thứ. Cháu thời điểm đó vẫn ở trong căn phòng trọ tồi tàn, vùi đầu trong mưa tuyết, ngày đi học tối đi trực ở nhà máy, sống xa người thân, sinh hoạt khó khăn nên sức khoẻ cũng ốm yếu và hoàn toàn cô độc một mình. Lúc đó cháu cảm thấy mình gần như chẳng còn động lực gì để cố gắng, muốn từ bỏ tất cả.
Nhưng giống như câu nói trong Người phán xử " Gia đình là thứ quan trọng nhất, còn những cái khác có hay không, không quan trọng", gia đình bố mẹ luôn bên cháu. Nếu mình từ bỏ đó là nỗi sỉ nhục với bản thân, để bố mẹ người thân thêm lo lắng bận tâm khi họ ngày một già đi. Cháu đã không dừng lại và vượt qua những năm tháng nghiệt ngã đó, sống hướng về phía trước với niềm kiêu hãnh của một thằng đàn ông. Rồi cháu cũng ra trường với tấm bằng của trường đh top 50, tiếp tục nghiên cứu rồi vùi đầu đi làm.
Vèo cái đã gần 10 năm, thực sự những năm tháng khổ cực và nghiệt ngã đó đã giúp cháu mạnh mẽ hơn rất nhiều.