Tấm hình dưới đây gợi em một kỷ niệm không thể quên trong chiến tranh
Em kể những cảm xúc của em về chuyến đi
Được bố mẹ giao nhiệm vụ chở chi ruột lên Đại học Tài chính ở Lãng Công, Lập Thạch, chiều 22-8-1967, hai chị em lên tàu hoả rời Hải Phòng đi Hà Nội
Thời đấy chỉ có tàu hàng và tàu quân sự, và "thần thế" lắm bố mẹ em mới gửi được hai chị em +xe đạp + va ly lên tàu, tất nhiên ngồi toa xa trưởng, cuối tàu, và là toa duy nhất chở người, chỉ có vài người được đi nhờ thôi
7 giờ tối đến cầu Phú Lương, Hải Dương
Cầu chính đã gục, cầu phụ phía Thanh Hà, cách cầu chính chừng 1 km, bằng gỗ ghép thành khung, để tàu qua là tháo luôn
Nhìn xuống dưới sông quả là sợ
Tàu ỳ ạch nhích và dừng trong đường sắt mới xây dựng chạy qua làng, tránh thị xã Hải Dương
Chỉ 10-15 km mà tàu chạy đến khoảng 3 giờ sáng mới qua được thị xã Hải Dương
Vì dân công và Thanh niên Xung phong vừa gia cố đường tàu để tàu chạy, nên dừng là chính, nhìn quang cảnh trời tối, ánh đèn dầu những đầu tàu, toa tàu chở đạn nổ vương vãi vỏ đạn, giống hệt những gì em được thấy trong phim ảnh Liên Xô được xem ở rạp trước đó, mới thấy chiến tranh khủng khiếp
Nhiều lúc tàu nhích chậm quá, Thanh niên xung phong đủ thời gian làm một giấc
Qua Hải Dương, tàu chạy nhanh dần, 4 giờ sau thì tới ga Phú Thuỵ
Hai chị em xuống tàu,
nếu biết đường thì tạt sang phà Phù Đổng (nay là cầu Phù Đổng) qua sông Đuống sang Yên Viên và theo Quốc lộ 3 lên Vĩnh Yên
Thời đó còn trẻ, đường xá chẳng biết và cũng không phải ai cũng biết cách đi
Theo lời dặn, hai chị em vào Hà Nội gặp ông chú họ để hỏi đường. Không gặp, đành ra đường Thanh niên chờ gặp chú buổi chiều
Nào ngờ 12 giơ trưa máy bay Mỹ lao đến ném bom nhà máy điện Yên Phụ và phố Huế
Bộ đội phòng không ven hồ nói phải chạy khỏi khu vực nguy hiểm