Trái với ý kiến nhiều người tôi chia sẻ với bạn thế này:
Bạn nhìn vào một trận đánh có bao nhiêu vị tướng và có bao nhiều kẻ làm quân. Những người ra trận ai chẳng muốn làm tướng nhưng thực tế thì số người xanh cỏ gấp cả ngàn lần số người đỏ ngực. Thương trường như chiến trường, không phải đọc sách làm giàu mà giàu được.
Sau chiến tranh rồi đến giai đoạn đổi mới, các lĩnh vực kinh tế tư nhân cũng như nhà nước còn thiếu nhiều, khi đó lớp người sinh khoảng 74 trở về trước nhanh chóng có nhiều cơ hội việc làm, chỗ đứng v...v... Sự thành công đến với họ dễ dàng hơn một phần bởi thời thế, còn thế hệ của bạn, trong cơ quan nhà nước lớp người trước đó còn quá trẻ để về hưu, trong kinh tế tư nhân thì họ đã chiếm lĩnh đa phần các lĩnh vực, họ có kinh nghiệm, có vốn nên cơ hội còn lại là ít hơn. Vì thế những ý kiến kiểu như 5 năm, 10 năm trước tôi cũng như bạn rồi thì tôi mạnh dạn làm kinh doanh v...v... hoàn toàn không áp dụng với bạn được.
Đúng thật "nghèo thì lâu, giàu thì mấy" dễ thấy được qua các thời kỳ hoàng kim của chứng khoán, sau đó là bất động sản, nhưng thực tế có được thành quả đều là những người vào đúng lúc và rút đúng lúc. Điều đó càng thấy tính thời cơ là quan trọng, không thể theo tâm lý bày đàn được, phải là người thấy được ý tưởng sớm hơn, hành động sớm hơn chứ không phải thấy người ta đi buôn mình cũng buôn, thấy người ta nhảy việc mình cũng nhảy. Như chúng ta có 1 cái miệng và 2 bàn tay thì sống và phát triển đến ngày nay chứ nếu có đến 10 cái miệng và chẳng có chân tay thì thế gian này đã không còn một mống. Biết rằng trong cuộc sống cần có hoài bão, nhưng xã hội thì cần thực tế hơn, một dân tộc xác định được vị trí, năng lực của mình sẽ không hao tốn nhân lực, vật lực và phát triển đi lên, nhìn lại thì VN mình nằm trong số đó.
Ý kiến cũng là cá nhân, bạn đọc để rộng đường tham khảo.