Em thấy có nhiều thớt dạng này đọc thấy chán!
em cũng đòng ý với ý kiến của cụ vo_cho_mua_oto. Người ta thường nói, phi thương bất phú.Cụ chủ top găng nhể, 2 đứa nhỏ, tổng lương 2 vợ chồng 8tr, với thời giá này thì năm nữa thôi là khó khăn chồng chất rồi đây.
Xin lỗi em nói hơi thẳng, cụ thể là cụ làm sales, nhưng sales 30 tuổi - 5tr/tháng thì xem ra cụ không biết cách làm sales rồi, thậm chí là sales chính bản thân mình, công ty nó trả 5tr/tháng là nó mua được cụ làm việc cho nó rồi còn gì.
Em cũng đã 30 tuổi, lương trên 20 củ, bây giờ cũng đang nghĩ như cụ chủ thớt, 20 củ bây giờ đủ tiêu, vậy 10 năm nữa mình vẫn đi làm thuê, ngày đi làm, tối về đi ngủ sao...v...v....
Tụt về 4 năm trước, em vắt chân lên trán suy nghĩ là nghĩ rằng, thành công ở đời đừng đổ tại số, tất cả là do mình. Mình có 1 thắng
bạn tốt giúp mình là do mình ăn ở tu nhân tích đức từ trước, mình lương cao là vì giá trị của mình với công ty cao thì boss giả lương cao.....
Em thấy con đường đi học tại chức của cụ là sai, cụ có thể nói cụ đi học tại chức làm gì không??? để có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.... trừ khi cụ ở trong nhà nước chứ còn cái mớ kiến thức đại học ở VN với nghành sales nói riêng... em phải nói thẳng.... cụ phí tiền rồi.
Em cũng nghĩ nát óc như cụ bây giờ cách đây 4 năm, cũng sales lương 5tr/tháng, và bây giờ em khấm khá hơn nhiều. Đất diễn đàn có hạn, em mách cụ 2 quyển sách mà em nghĩ đã cứu sự nghiệp sales của em: Selling for Dummies và Advance Selling for Dummies. Cụ lên google mà tìm nhé.
Cụ đừng cố cày thêm nữa, mất thời gian mà chỉ thêm tí tiền, dừng lại 1 thời gian để nghiền ngẫm, upgrage lại bản thân, cụ sẽ vọt đi xa và nhanh hơn đấy.
Chúc cụ và gia đình hạnh phúc.
23 thằng còn lại đâu? Nếu cứ được như 7 "thằng" cụ kể ở trên thì lớp cụ ngang Ha Vớt òi:-|- 17 năm về trước: Cả lớp có 30 thằng, chân đất mắt toét như nhau. Lơ ngơ ra thủ đô ngắm nhà cao tầng mỏi cổ, nhìn xe cộ đi lại đông như đám cưới. Trước lúc vào phòng thi đại học bà bán nước còn nói: Chúng mày ra đây thi đỗ khó lắm con ạ, ở đây chúng nó học ngày học đêm... Gần 30 đứa nhận giấy trúng tuyển.
- Vài năm về trước lúc cả lũ tròn 30. Họp mặt và điểm danh:
1. Thằng thứ nhất: Trưởng phòng một cty đa quốc gia, 1 vợ 1 con, nhà 2 năm chuyển một cái, mỗi lần chuyển rộng thêm vài chục mét, xe hơi mới mua. Niền tự hào của gia đình, các phụ huynh ngưỡng mộ thường lấy làm gương cho con cháu mình.
2. Thằng thứ 2: Đại úy quân đội rồi, làm ở viện, đi nước ngoài nhiều, một vợ, một con, đang loay hoay tìm nhà xa trung tâm tí cũng được.
3. Thằng thứ 3: Sở hữu hơn 1 công ty, một vợ In Law, 2 con in law, nuôi 3 em ruột ăn học thành người. Nuôi thêm 2 em sinh viên, có ít nhất 1 con riêng và chắc sẽ có thêm nhiều vợ nữa. Tiền nhiều hơn cả cân nặng bản thân. Nhiều người lo lắng, các phụ huynh lo lắng. Bạn bề thì ngưỡng mộ. (Nhất là các bạn trai, đặc biệt là cháu )
4. Thằng thứ 4: Đang ở rể, bố mẹ vợ cho cả cái nhà to không lấy (biệt thự), Chật vật với cuộc sống ở rể. (Vừa phải nhận cái biệt thự kia đc hơn tháng)
5. Thằng thứ 5: 1 vợ, 2 con, chung cư rồi. Vừa mua xe hơi....
6. Thằng thứ 6: học giỏi lắm, nhưng giờ vẫn lận đận ở một viện nọ. Đang làm tiến sỹ rồi. Mua đc căn hộ 25m2 mà mừng khôn xiết.
7. Thằng thứ 7: Có môt công ty riêng, tốt tính, chăm chỉ, thông minh, bản lĩnh, nghị lực... Lấy vợ 4 năm rồi vẫn chưa thấy gì
...
Mỗi người một hoàn cảnh. Mỗi người có một niềm hạnh phúc riêng. Nhưng cái quý nhất là gia đình. Đó chính là động lực để làm việc. Cụ cũng có một gia đình, đó là tất cả rồi. Là người thường cháu chỉ nghĩ được thế thôi.
23 thằng còn lại một số bán bánh mì, làm thợ hồ, xe ôm, cửu vạn.... làm bậc thang chứ. Xã hội phân công, mỗi người một việc mà.23 thằng còn lại đâu? Nếu cứ được như 7 "thằng" cụ kể ở trên thì lớp cụ ngang Ha Vớt òi:-|
Chốt lại em chỉ muốn khuyên Cụ một câu+ Trong lúc khó khăn về vật chất trong CS các Cụ, các Mợ thường làm gì?
Hướng về gia đình, vừa là động lực sống, vừa hạn chế những chi phí phát sinh không cần thiết. Sống bằng mỡ (Tích lũy chờ vận)
+ Có lên thay đổi CV để tìm kiếm cơ hội mới với mong muốn có được mức lương cao hơn.
Nếu có cơ hội, nhưng phải nhìn kỹ xem có phải là cơ hội thực sự tốt hơn hiện tại. Không thả mồi bắt bóng
+ Chấp nhận thất bại có phải là chìa khóa để bạn thử sức với những cơ hội mới đến với mình?
Chấp nhận chứ, nhưng trước đó nên xem sau khi trả hết món nợ cho cú vấp ngã thì mình sẽ còn lại gì
+ 30 tuổi Các Cụ đã làm được gì cho bản thân, gia đình mình?
Như trên, trên răng dưới cắt tút
sao cụ không chia sẻ cho cụ chủ thớt cách kiếm tháng vài chục củ đi cụ.Em cũng như cụ, khác tí chút. Em 8x đời đầu luôn (3/80). Sinh ra và lớn lên ở Hà Đông - HN (quê gốc ở Thanh Oai) nên được gọi HN2. Cũng 1 vợ 1 con gái (đang phấn đấu sang năm thêm thằng ku), cũng kiếm được 1 cái nhà (khá to). Cũng đi làm 7 năm rồi, nghề xd, cũng lương 5tr/tháng, đói. Cái nhà là do làm cho công ty Đầu tư được mua một suất đất ngon, bán được giá, mua được cái nhà to chứ không phải đi thi công làm công ăn lương đâu ợ. Đi làm mà 3 tháng lương vẫn bị nợ chưa lấy về được, với đồng lương 5tr thì chỉ đủ ăn của mình chứ nói gì đến con cái, chi tiêu việc khác. Em cũng chả biết mấy món rượu bia (uống đc 4 chén là phê lòi), cờ bạc, hút sách, gái gú gì. Giờ em thấy đi làm thế không đủ công, toàn đi xa, lương thấp mà toàn bị nợ, va chạm nhiều, cực kì vất vả, ưu đãi kém so với bọn làm VP.... nên em bỏ. Giờ 2vc quay qua đi buôn. Vợ em vẫn đi làm cho cty của Hàn, lương 7tr. Từ hồi nghỉ em thấy thoải mái hẳn, chơi suốt ngày, chả phải lo lắng gì, tháng 2vc kiếm vài chục, không hơn đi làm phục vụ bọn chủ sao. Cụ và em hơn khối cụ khác là có cái nhà rồi, to bé cũng là cái nhà của mình, có an cư mới lạc nghiệp. Cụ giờ chỉ phải lo kiếm tiền thôi, cứ từ từ suy tính kiếm kế làm ăn, nếu cảm thấy được thì bỏ việc ra ngoài buôn bán hoặc làm thêm cái gì khác nữa. Phi thương bất phú mà, năng động lên một tí là có cửa đấy cụ ạ, em không giỏi không tài nhưng em cũng biết là phải chịu khó thì mới sống thoải mái cho mình và con cái sau này được, chúc cụ vui.
Vốn khởi điểm của cụ từ đâu ra ạ? Hay từ 1 năm ở Bộ đấyem sang năm mới 30 Tuổi,
kém cụ 1 tuổi, lên Hà Lội này mới được 4 năm.
hiện tại có cái 4b, có vài miếng để giành, kinh doanh tự do
nhưng quan trọng hơn cụ ở cái , quyết tâm bỏ vị trí chỗ đứng của mình, ko phải a cũng dễ giàng bỏ ra vài trăm triệu để kiếm 1 chỗ đứng ở trên Bộ, xong rồi phải rứt áo ra đi ko lời từ biệt.
ở cái xã hội loạn lạc này, e nghĩ ko nhất thiết phải oai, mà phải vì mình thoai cụ ah, e vào đó khổ nhục mất hơn 1 năm,