Mỗi người đều có số rồi, ai số giàu sẽ giàu, ai số nghèo thì làm gì cũng nghèo. Nói chung là an phận thôi các bác ah
Cụ đùa hay thật đấy??? Nếu thật thì cụ đọc "Đời thừa" chưa?? Anh chồng văn sỹ thương vợ thương con nhưng bất đắc chí không viết được tác phẩm để đời mà việc đơn giản là nuôi vợ con cũng không được, chán đời uống bữa rượu bằng cà tiền ăn một tháng của cả nhà. Bế tắc hoàn bế tắc. Bi kịch!!!Theo em Cụ tham gia vào hội nào đó đi nhậu say về đến nhà hết nghĩ ngợi luôn đơ đau đầu Cụ ah...
Cụ nói cũng có phần đúng nhưng mỗi người mỗi cá tính, mỗi hoàn cảnh, mối khả năng. Cụ thớt cũng là người biết nghĩ cụ ấy mới lập thớt để hỏi mà. Còn chuyện học tại chức thì nếu ông nào cai nghiện thuốc lá thành công là đủ tiền học thôi, ăn chơi trác táng gì đâu mà bảo người ta vô trách nhiệm.Em hơi nóng tính nên xin phép được nói thẳng.
Cụ chưa vợ con thì không nói làm gì, nhưng tổng thu nhập cả GD có 8 triệu/tháng mà cụ còn đi học tại chức nữa thì xin nói thẳng: "Cụ vô trách nhiệm với vợ con"
Cụ nghĩ cụ sẽ được gì khi học cái bằng ấy? Theo em với 1 bằng ĐH đã có cụ thiếu kỹ năng gì thì cụ chỉ cần học thêm Short course là đủ
Năm em 30t còn nghèo hơn cụ. Nhưng cuối năm đó em lấy vợ tự suy nghĩ phải thay đổi bản thân (cái này khó nhất) + thay đổi công việc để đảm bảo cho cuộc sống gia đình.
Cái công việc làm sales mà 5 m/tháng cụ vứt mi.ạ nó đi, cụ nên cố gắng thay đổi. Khi nào khó khăn cứ nhìn vào F1 là cụ sẽ được tiếp sức chiến đấu nhiều hơn
em 45 mà lương ko bằng nửa cụ ợ30 mà cụ nghĩ được như vậy, nể cụ lắm! em 40 , nghèo y như cụ luôn!
Không bắt đầuu xoay chuyển giờ thì chờ đến lúc nào nữa cụ? mai sau già rồi thìEm ngưỡng mợ gia đình cụ!
Trong thời buổi lạm phát tăng cao,làm gì cũng khó cụ ạ.Thôi thì,nghèo thì lâu,giầu thì mấy??
Xoay chuyển trong thời điểm này không dễ dàng gì,e rằng ...quay lại nhìn vợ con mình còn nghẹn ứ ừ hơn
Em nhất trí với Ý KIẾN lày... em 37 rùi cũng chả có gì...mà về đoạn PHẤN ĐẤU thì KÉM lắm...ĐỪNG NHÌN BỀ NỔI CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ TỰ NHẤN CHÌM MÌNH cụ ạ. Cái cụ có mà rất nhiều người (ngoại tỉnh) ở thủ đô mơ ước là cái NHÀ thì cụ đã có rồi. An cư => lạc nghiệp => $$$
Bằng lòng để vững tinh thần, không cà cuống để phấn đấu tiếp thì đc chứ bằng lòng để dậm chân tại chỗ thì toi đặc cụ nhểbonongcoc nói:Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Bao nhiêu cũng vừa, bao nhiêu cũng chẳng đủ.
Bằng lòng với những gì mình đang có cũng là 1 hạnh phúc .
Khi quay cuồng thì càng giãy càng bị thít chặt.
Những chia sẻ của cụ hay quá, em đọc thấy rất thấm thíaĐọc 19 tr thấy nhiều cụ cm hay và đáng học hỏi quá, em cũng thông cảm và hiểu hoàn cảnh cụ chủ vì em cũng 8x nên cùng trang lứa. Em tảo hôn nên còn cưới Gấu nhà em sớm hơn cụ nhiều vì Gấu = tuổi, không cưới sớm sợ Gấu già. Giờ em cũng 2 F1, F1 lớn đã vào lớp 1. F1 nhỏ đang đi nhà trẻ. Cho nên em hiểu cái lo của cụ khi chỉ có 8 củ 1 tháng (tuy em ko tin lắm). Nên em xin chia sẻ với cụ thề này:
- Em vừa khuyên 1 thằng bạn thân của em cật lực về việc thay đổi công việc dù lương nó đang là 15 củ/tháng và 1 năm công ty nó thưởng 20 tháng lương. Cá nhân em cũng đã từng thay đổi công việc và em thấy mọi thứ nó tích cực hơn, em làm 10 tháng ở chỗ mới được bổ nhiệm vị trí Phó GĐ ban trong khi ở công ty cũ em ngồi ghế chuyên viên mất 6 năm.
Thay đổi ở đây không phải là a dua theo kiểu "Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào" Mà thay đổi để mình không trì chệ, để reset lại mình, để năng động và tăng tính cạnh tranh vì 30 tuổi vẫn còn trẻ lắm. Có sai sót gì vẫn sửa sai được. Vậy việc thay đổi là cần thiết và nên làm với cụ lúc này.
- Khi thay đổi cần làm gì. Nói thì dễ nhưng làm khó lắm, nhiều cái không tính trước được, thậm trí thay đổi còn khó khăn hơn. Vậy phải có mục tiêu rõ ràng và chiến lược mạch lạc. Mục tiêu của cụ thì rõ rồi, đó là phải cải thiện thu nhập và tiến đến là giàu có. Vậy chiến lược thì sao, cái này hơi trừu tượng mà cụ phải tự học, tự đọc, tự tích lũy, tự xây dựng thôi. Em chỉ có thể khuyên cụ 1 vài chiến thuật nhỏ trong cái chiến lược đó.
+ Rà soát củng cố và làm mới lại các mối quan hệ, đặc biệt là các mối quan hệ quan trọng thậm chí ngay trong cái ngành bán lốp xe của cụ. Nhiều khi hiệu quả là không ngờ. Có quan hệ là có được nhiều thứ. Tất nhiên quan hệ phải mua bằng tiền nhưng không phải lúc nào cũng vậy, có thể có bằng sự tận tâm, tận tụy, sự chân tình....(cái này em đã làm như thế)
+ Nếu định làm cái gì thì phải chuẩn bị kỹ cho cái đó, vừa theo sức của mình, làm bài bản chuyên nghiệp và đặt chữ tín lên hàng đầu. o biết thì hỏi chẳng ai chê mình hay hỏi chỉ chê mình đã ko biết còn không chịu hỏi. Cái này chẳng nói cũng biết. Chứ kiểu làm ăn chộp giật thì cũng toi sớm mà thôi. Em lưu ý cụ vì người Bắc bị điểm yếu này đấy, không tin cụ cứ vào quán ăn nhà hàng biết ngay. Cái này em thấy cụ cũng đã có xác định vậy là ok rồi.
+ Cần trau dồi kiến thức thường xuyên, ngoại ngữ để giao lưu học hỏi rộng ra nước ngoài, tìm kiếm các cơ hội lớn hơn. Cái này tưởng đơn giản nhưng cực khó, em thấy 1 số cụ bảo cụ thôi học tại chức cũng đúng. Cụ chỉ cần học 1 vài khóa về tài chính, quản trị KD,... và ngoại ngữ giỏi nữa thì ok. Quan trọng là tư duy chứ không phải là bằng cấp. Vì trên internet có hết rồi. Chứ cái bằng ĐH em còn vứt đi nói gì đến tại chức....
Em mới làm có mấy điều vụn vặt vậy đã thấy cuộc đời bắt đầu rẽ sang trang tích cực hơn rồi...em đang học hỏi xem tiếp theo là gì nên không chia sẻ tiếp được. Mong rằng có ích với cụ.
Một điều cuối cùng mà quan trọng nhất với em đó là làm gì thì làm gia đình vẫn là nhất, Câu đầu tiên khi em về nhà em hỏi các con em bao giờ cũng là "mẹ các con đâu" và ngược lại "các con đâu em". Ngoài ra phải cố gắng chăm sóc và nghĩ về những người khác trong gia đình nếu có thể chăm lo thờ cúng tổ tiên mộ phần .... Cái này là cái em hay nghĩ đến nó nhất vì lúc nào cũng thấy chưa đủ và vì có gia đình mới có động lực cho mình làm những điều trên. Chúc cụ thành đạt.