3 ngày thật sự trôi nhanh, HK với sắc màu sôi động và nào nhiệt, đầy phấn khích đã đủ, đi tìm 1 HK khác nữa phải cần hiểu rõ mình cần gì. Sự yên tĩnh, một mặt khác của HK, tìm đâu ra.
"Alo..alo....Ok..."
Cậu Thomas bõng đâu hiện ra. Xong việc hết rồi nên bảo hắn:
"HK với tao đủ, giờ mày ở đảo thì dẫn tao về chơi xem đảo có gì"
Thomas: "Mày chắc không đấy, trên đấy đầy rắn và ếch, màu chịu đc ko?"
Em: "Mày nói từng sang Vn, vậy biết làng Lệ Mật không, biết món đùi Êch tẩm bột rán chưa"
"Để tao cân tất đám rắn rết éch nhái trên đó"
Đùa vây thôi chứ đây chính là chỗ rất hay của HK.
Theo cậu Thomas em đi nhanh kịp chuyến tàu 7:30 tối, nếu không kịp phải chờ 30 phút sau.
Đi như chạy vì tiếc thời gian. Lướt qua các nhân vật trên đường.
Rất đông các chị em indo và đặc biết Philippines.
Hôm nay chủ nhật, ngày nghỉ duy nhất trong tuần của các Osin ở Hk. Có thể thấy 1 tầng lớp lao động đông đảo, ẩn mình trong các gia đình, đến chủ nhật mới toả ra đường, người mua sắm, người đi thăm bạn bè đồng hương, có khi tụ tập cả bang hội kiểu Hội xa xứ rồi trao đổi thông tin, giúp đỡ nhau. Hiện tại HK có tới mấy trăm ngàn người Phillipines làm osin dưới các hình thức, nội trợ, trông người già, người ốm....như ở Vn vậy. Phần lớn phải trả cho môi giới rất nhiều tiền, bù lại họ được trả công "cao" tại Hk. Với 6 ngày trong nhà, họ chỉ có 1 ngày chủ nhật ra đường. Các vấn đề muôn thủa của việc đối xử bất công, lương thấp, trừ lương, lạm dụng....chả cần tìm hiểu cũng có thể đoán ra.
1 câu nói của cậu Thomas làm em rất cám cảnh:
"Chi phí nuôi 1 người Phillipines ở HK còn rẻ hơn nuôi 1 con Dog"
Thằng cha nói tệ, nhưng nó là phóng viên nên nói chỉ có đúng và thẳng vào sự thật.
Có bao nhiêu trong số này là người Việt???
Ảnh mượn.