Công nhận có ảnh của anh Cò vào thớt sinh động hẳn , heheẢnh đây, đỡ phải tường thuật bằng mồm nhé:
Công nhận có ảnh của anh Cò vào thớt sinh động hẳn , heheẢnh đây, đỡ phải tường thuật bằng mồm nhé:
Em dự đó là vạch cho người khuyết tật nhận biết. Ở bên Mẽo rất nhân văn. Hồi em đi năm ngoái ở Austin, Texas ngắm xe buýt thấy bậc lên xuống hạ thấp và sát khít vào vỉa hè cho người khuyết tật lên. Và khi có người khuyết tật lên xe thì ai cũng lăm lăm sẵn sàng hỗ trợ nếu thấy họ gặp khó khăn. Chẳng bù cho văn hóa xe buýt nhà mình, haizzz....!
Hehe cụ lại gây mất nội bộ giữa anh em nhà em roài..Comment cái nào, đẹp quá chứ sao ) Tay máy của cụ cũng loại thượng thừa, công nhận 5DIII ngon hơn D800 của cụ Cò mép nhiều lông kekekekeke.
Mợ bình tĩnh, phía trước còn rất nhiều cảnh đẹp không tưởng được cơ.đẹp không có giề để chê, cơ mà ẻm vẫn thích cái giề nó đến từ thiên nhiên ý ạ
Phê cực.Được ở trong ngôi nhà và khung cảnh thế này thi phê lòi cụ nhỉ
Cụ nói thành lời rồi còn gì..Dep qua khong noi thanh loi cu Cồ ah!
À, mỗi lần a T ra ngoài ăn xong về thường nhìn anh em với ánh mắt tội nghiệp, kiểu: khổ thân mấy anh em ăn hoài mấy món Tây. Nhưng ai biết bọn em lại ăn được, thêm vào nữa không phải bỏ cả chục đồng ra để tự sướng, nhể?Em rất nghi ngờ những lần lão T ra ngoài ăn "phở"; không biết cái vẻ mặt lão ấy lúc về bình thường hay sung sướng trong mệt mỏi. Chờ lão ấy khai thật.
Thực ra đây cũng chỉ là một vùng quê của nước Mỹ, nhưng nếu chúng ta về quê thì cũng khó có thể được như vậy.Đọc đến đây em thấy mê quá. Chỉ ước có một khu như thế này, sống một cuộc đời bình lặng, không phải bon chen, mệt mỏi.
Bởi vậy mới nói những tác phẩm này không hề rẻ đâu nhé, lát các cụ xem giá sẽ biết.Thủy tinh mà họ làm trông nó mềm mại thế nhỉ, phải nói là quá đẹp luôn
Hehe mỗi tội không có ai để: Nắm tay đi hết cuộc đời..Cảnh này phê quá
Còn lâu lắm, hành trình còn dài và còn rất nhiều điều thú vị.Đang hóng vụ đi thăm nhà máy Boeing của bác Mai kơn
Vậy là ổn rồi, cụ cảm nhận như vậy em thấy cũng nên tiếp tục chia sẻ ảnh thuỷ tinh, cứ sợ cả nhà không thích.Thật sự coi các tấm ảnh về thủy tinh rất đẹp, phải nói là quá đẹp...Khi coi tưởng chừng như là mình thật sự đang trong cuộc tham quan đó vậy, cảm giác choáng ngộp, hồi hợp, tim như ngừng đập 1 vài nhịp khi lướt từ từ qua từng bức ảnh...cảm ơn cụ rất nhiều về chuyến đi để cho những người không có cơ hội được đi có thể trải nghiệm qua từng bức ảnh mà cảm giác như đã được đồng hành...cảm ơn nhiều lắm....
Cái này thì chắc chắn không phải, những vạch cho người khuyết tật là màu vàng và có nhiều gờ nhỏ tròn tròn nổi lên để họ có thể dễ dàng dùng gậy cảm nhận được.Em dự đó là vạch cho người khuyết tật nhận biết. Ở bên Mẽo rất nhân văn. Hồi em đi năm ngoái ở Austin, Texas ngắm xe buýt thấy bậc lên xuống hạ thấp và sát khít vào vỉa hè cho người khuyết tật lên. Và khi có người khuyết tật lên xe thì ai cũng lăm lăm sẵn sàng hỗ trợ nếu thấy họ gặp khó khăn. Chẳng bù cho văn hóa xe buýt nhà mình, haizzz....!