Tìm được đên Venice beach, mừng húm vì thoát khỏi cảnh chiến đấu với xe cộ và giao thông. Em chọn ngay chỗ Parking ven biển. 25 đồng, về sau mới biết là đắng chát, nhưng không sao. Có chỗ Parking là ổn rồi, mọi chuyện từ từ nghiên cứu tiêp. Ngắm biển đã.
Cứ tưởng Venice thế nào, hóa ra cũng bình thường thôi. Hoặc có lẽ do ảnh hưởng của chuyến bay dài và mất thời gian quá lâu cho việc làm thủ tục thuê xe, lái xe này nọ mà em có cảm giác như mọi thứ ở đây cũng không đẹp như em đã hình dung qua lời kể của cụ Chim Báo Bão.
Năm nay nhất định phải luyện cho F1 nhà em chơi trò này cho thành thục, có vẻ bên Mỹ rất chuộng cái trò trượt này.
Hệ thống bãi biển được bao quanh bởi những cây dừa cao vút, nhưng mật độ thưa thớt, và em cũng được biết biển nơi đây thường lạnh hơn bên bờ Đông nên cũng ít người tắm biển hơn.
Họ tạo hẳn một sân chơi cho người dân và du khách tới đây.
Lão Cò nhìn mấy dân chơi thể thao mà ao ước hình thể được giống họ. Nhiều khi em cứ băn khoăn lão Cò ôm mãi cái 70-200 thế này thì chụp ảnh chỗ đông người kiểu gì nhỉ?
Lang thang ra biển. Nhớ lại kinh nghiệm lần trước bị cảnh sát Valencia nhắc nhở vụ đem máy ảnh vào bãi biển, lần này mấy anh em chỉ dám đứng xa bắn tỉa, lúc này 70-200 của lão Cò mới có thể phát huy tác dụng.
Khổ nhất anh T, trước hôm đi sờ vào cái máy DSLR Nikon thì đã bị mốc xanh mốc đỏ hỏng hết cả, nên lần này không có máy chụp, đi đâu cũng loay hoay với điện thoại. Thi thoảng lại chửi đời một câu vì ko có máy ảnh. Xong lại quay sang khen điện thoại chụp đẹp, đời không biết hay hoặc dở đây..
Nhìn lão Cò tay lăm lăm máy ảnh đi lại ánh mắt rất soi thế này thì các cụ yên tâm là sắp có ảnh đẹp và lạ để xem nhé. Vấn đề là thời gian không biết lúc nào thôi..