Sáng hôm sau dậy sớm, kế hoạch là để đi mua vé xe bus đi NYC, shopping, sau đó trả xe.
Em nghe thông tin thấy bảo hãng Herzt này nó có dịch vụ nhận xe tại khách sạn, thế là em cũng thử gọi điện bảo bọn nó đến lấy xe ở khách sạn, ai dè bọn nó bảo theo hợp đồng bọn mày phải trả xe ở bang Virginia gì đó, cách Atlantic tới cả ngàn cây số lận. Bủ mợ, thế éo nào mà em cho thuê xe hôm nọ lại ghi nhầm nhọt sang trồng trọt bắt trả tận chỗ đó là seo?
Sau môt hồi tranh cãi, em nhân viên bảo: Chờ tao tí.
Thế rồi lát sau thấy một giọng Việt Nam oanh vàng thỏ thẻ cất lên: Con chào chú, con sẽ làm phiên dịch cho chú nhé.
Ôi dồi, tí ngất.. lên chú rồi cơ đấy.
Thế rồi cuộc nói chuyện tay ba qua thông dịch viên bắt đầu, chốt hạ lại : Các chú có thể trả tại sân bay của Atlantic City, cách chỗ chú ở khoảng hơn chục cây số, và bên hãng họ giảm cho chú thêm khoảng độ 100 đồng nữa.
Ơ, clgt, tự nhiên được giảm tiền, mà lại còn không phải quay về cả ngàn cây số để trả xe, thế thì được quá đi chứ..
Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí vui vẻ hiểu biết của cả ba bên. Chú chúc con mau ăn chóng lớn học giỏi nhé... Quên hỏi tên, dự là con cũng khoảng 25-27 tuổi gì đó. Hehe. Chú thì hơn 3 sọi, cũng vui.
Xong vụ này, việc tiếp theo là check-out rồi đi ra bến xe Bus trung tâm mua vé, xe chạy lúc 3h chiều. Xong vụ vé là tới ngay Tanger Outlet mua sắm.
Đến Tanger Oulet, 3 anh em chia nhau mỗi người một ngả, hẹn nhau khoảng 12h có mặt tại chỗ gửi xe.
Vào Tanger Outlet đúng là dạng như thiên đường mua sắm, ba anh em thả sức mua thôi rồi luôn, em mua thêm 1 cái valy to để đồ, lão Cò làm hẳn 2 cái Valy mẹ con cho nó oách, anh T cũng làm 1 cái nhưng khi gặp nhau thì ruột vẫn rỗng vì anh chả có nhu cầu mua gì cả. Em mua tương đối đủ quà , khoảng 50% số quà dự định mua cho người ở nhà. Ở đây toàn hàng hiệu, giảm giá tương đối nhiều nên cũng thoả sức mua sắm.
Đúng hẹn, 3 anh em gặp nhau ở xe, sau đó đưa a T về bến xe bus ngồi trông đồ, còn em và lão Cò phi ra sân bay để trả xe.
Những kiểu ảnh cuối cùng về chiếc xe đã gắn bó với mấy anh em trong cả tuần qua. Lão Cò có vài dòng như sau trên FB:
" Tạm biệt mày sau 1 tuần rong ruổi cùng bọn tao, qua 7 bang với hơn 2.000 km...
Cảm ơn mày đã nhẫn nhịn chịu đựng bọn tao với vô số những lần phanh gấp, tạt đầu xe khác, những cú vượt đèn đỏ vì lỡ trớn, những cú chuyển 2-3 lane cùng 1 lúc... nhưng nhờ mày mà bọn tao vẫn an toàn...
Tao sẽ xem xét việc đưa mày về với tao (nếu không quá tốn kém), chờ tao nhé!"