Em có một thời gian tiếp xúc với các đội trưởng đội PCCC công an HN, lúc đấy vẫn còn Sở CSPCCC. Họ là những người đàn ông rắn rỏi, tâm huyết với nghề, ăn to nói lớn. Mấy đ/c bên các phòng ban gián tiếp thì có vẻ âm thầm hơn. Cháu Việt thì bằng tuổi thằng lớn nhà em. Thế nên biết tin này chả cần ai bảo tự thấy buồn và đau xót.
Dù rằng các chiến sỹ được học hành bài bản, tập luyện, tập huấn định kỳ, luôn biết rút kinh nghiệm, có trang bị bảo hộ, nhưng khi lao vào đám cháy mịt mù khói độc nào biết điều gì xảy ra? Cứ lao vào nguy hiểm để cứu người là anh hùng rồi. Cá nhân em coi đây là một nghề cao quý trong xã hội như nghề Y, nghề Giáo.
Mong các anh yên nghỉ, phù hộ độ trì cho cha mẹ người thân còn ở lại!