Cái cảm giác chờ đợi u uất, gió lùa rét trong ruột rét ra. Đói, mệt, cay cú, tối tăm, bất lực, ai cũng được về nhà, chỉ còn mỗi mình với muỗi, với đèn đường, em từng trải rồi. Điên cuồng muốn giết người nhưng không còn cách nào ngoài nghiến răng quay về.
Nhớ cả cảm giác lần đầu đòi được tiền. Mừng, nhẹ người, được giải thoát. Đằng sau lưng để lại một gia đình không còn nhà cửa, không còn gì cả, con lợn bé như con mèo liêu xiêu vừa đi vừa va vào mấy que tre chống ngoài hiên, mẹ già ngồi một góc ban ngày không đèn nửa tối nửa sáng, vợ trẻ xanh lét đi công nhân kiếm đôi ba triệu tất tả chạy về với hai đứa con mũi dãi trứng gà trứng vịt, một người chồng cứ về là đánh vợ đánh con. Hết nợ. Không biết sau này bà mẹ ấy, người vợ ấy, hai đứa bé con thế nào. Em sướng, lấy lại tiền. Nợ thì phải trả, hoặc mình sống hoặc phía còn lại sống, nhưng cái lần đầu ấy đến bây giờ em không quên được.
Quá nhọc nhằn.