em cũng 90 canh Ngọ đây, công nhận số long đong vất vả từ bé, suốt ngày phơi mặt ngoài đường nhưngưaj.
làm ăn thì chỉ luôn thấy thuận lợi bước đầu, những nước tính rất chắc tưởng chừng ắt sẽ thành công nhưng rồi ko dưng từ đâu đưa đến phiền phức mà bản thân cũng ko hiểu nổi !
tình yêu thì cũng lận đận, thậm chí nản quá giờ lại quay về đi học tiếp cho đỡ lãng phí thời gian:
sở hữu tài sản thì ít mà sở hữu nợ thì nhiều.
- 4 lần phá sản nhưng chẳng phải ghánh nợ.
- giờ còn chả biết nghề chính của mình là gì vì cứ mải theo đuổi những thứ hư vô tận đâu đâu.
- đang nợ mất gần 30tr
- 1 cty về điện tử viễn thông từ năm 2011 ( lúc ấy em sv năm 2 vừa tròn 21 tuổi ) cty giờ dặt dẹo v~ đ'
- nhiều xe máy nhưng giờ chỉ còn nhõn 1 xe Nouvo Lx chính chủ
- điện thoại smartphone thì ko tính
- dăm cái sim số cũng tạm tạm nếu quy ra xèng
- 1 xe Kia Morning 2010 chính chủ
- lại còn đang quay lại học tiếp liên thông mới nhọ chơ
em có 2 điều ân hận nhất là:
1. yêu cô người yêu đầu 6 năm mà ko cưới, cũng ko làm được những điều gì tốt đẹp cho ngta để đến lúc đi lấy chồng rồi vẫn còn yêu nhau nhưng cứ đặt cho mình lối suy nghĩ " anh phải phấn đấu " thấy tội lỗi và giằn vặt, nhiều lúc nghĩ mà buồn và thương
2. ngày xưa đi học cứ mải lao đầu đi kiếm tiền, chứng tỏ bản thân, xác định kinh tế là trên hết do lúc ấy gia đình hoàn cảnh phải bỏ học giữa chừng vì ko có nổi 10k đổ xăng đi học cách nhà 19km ( năm 2008 giá xăng khoảng 11k - 14k/l )
năm 2009 về HN học phải đi phụ quán cafe lấy 700k/ tháng, đạp xe cả đi lẫn về gần 40km đi dậy gia sư 30k/ 2 tiếng.
cứ mải kiếm tiền lo cho cuộc sống nên bỏ bê học hành, giờ bạn bè nó ổn định và thành đạt khá khá rồi còn mình vẫn đi học.
nhắc đến lại chán cái tiểu sử của mình đến là hẩm hiu...
khuyên các cụ em còn đi học thì cố mà học, làm thêm thì kiếm phụ giúp gia đình bớt gánh nặng thôi chứ đừng nghĩ đến sv làm giầu rồi sau chả còn gì ! tiền sv kiếm ra thì tiêu hết cũng hết, kiến thức nó mới tồn tại được cùng mình về sau !