Nhiều chú/anh can cháu quá
Hôm qua cháu đi tiền trạm rồi, cháu ra Mỹ Đình, nhảy xe khách, bảo cho em đi về cảng Đình Vũ, phụ xe ok (giá vé khá cao chứ ko rẻ như cháu nghĩ)
Xe chạy lòng vòng khu vực bến xe MĐ, bắt khách trên đường vành đai 3 tùm lum, trước mặt cả thanh tra giao thông mà cứ làm ngơ (vận nước đến hồi mạt rồi chăng), mất cả tiếng mới di chuyển ra khỏi HN.
Lên xe mệt nên cháu lăn ra ngủ thiếp đi, Xe chạy đến chiều thì thấy phụ xe gọi cháu dậy, bảo đến rồi. Cháu xuống xe, thấy sao cái cảng nó to thế, mà toàn bụi đất, chả thấy biển với tàu đâu, xe container chạy rầm rập, thật không như cháu nghĩ.
Hỏi mấy bác xe ôm, thì đc biết khu vực bến tàu cách đó khoảng 20km, quá xa ko đi bộ được, cháu mới bắt 1 cái xe ôm đi về khu vực cảng, đường quá xấu, toàn ổ voi, thật ko thể tả khu cảng này nó lớn như vậy.
Đến lúc nhìn thấy mấy con tàu xa xa, cháu mừng thầm, nhưng đến đoạn có barrier thì bảo vệ ko cho cháu đi qua.
Mấy bác xe ôm bảo: có cách, mày cứ yên tâm, cháu vững dạ rồi (nhà bác ý có người làm trong cảng thì phải)
Giờ cháu đi ship hàng hộ đứa bạn làm kinh doanh online đã, tý cháu về viết tiếp.
Mà cái kinh doanh online này hay thật, ngày nó kiếm chắc cũng đc 1-2 tr, hôm nào mưa bão còn hơn ý chứ. Nó rủ cháu về làm cùng, giao hàng nhận hàng, kiểm kho cho nó...giúp đỡ nhau là chính
Nhưng cháu nghĩ rồi, tiền thì có đấy, nhưng nhạt nhòa trong cái xã hội này lắm, có đúng ko các chú?