Em chỉ thắc mắc là tại sao không làm theo phương án cấm từ trong trung tâm (lấy điểm xuất phát từ Hồ Hoàn Kiếm chẳng hạn) rồi lan rộng dần ra theo kiểu vết dầu loang mà lại cấm một số tuyến đường?
Nếu theo phương án một số tuyến đường thì tải sẽ dồn về những tuyến đường song song dẫn đến tắc cứng những tuyến đường đó.
Em nghĩ họ sẽ tiến hành cấm các tuyến phố đạt các tiêu chí sau:
- Có hệ thống giao thông công cộng đủ đáp ứng nhu cầu. (Xe bus, tàu điện trên cao, BRT)
- Có hệ thống đường nhánh để người dân có lựa chọn thay đổi lộ trình (Không cấm trên các đường độc đạo)
Trước khi cấm phải tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn các phương án dự phòng, tổ chức phân luồng trong thời gian bắt đầu thực hiện lênh cấm để người dân làm quen. Tất nhiên các tuyến đường cấm phải được đánh giá chi tiết về tính khả thi, phương án lưu thông thay thế, khả năng phân luồng.
Theo em cần phải làm dần dần. Ví dụ đưa ra kế hoạch cấm tuyến Nguyễn Trãi cần phải:
- Miễn phí xe bus, tàu điện trên cao trong 3 tháng đầu thực hiện lệnh cấm.
- Tháng đầu tiên cấm các ngày cuối tuần.
- Tháng thứ 2 cấm thời gian thấp điểm.
- Tháng thứ 3 cấm triệt để.
- Cắm bổ sung biển báo hướng dẫn tuyến tránh.
- Tổ chức nhân sự hướng dẫn phương tiện vào các tuyến tránh.
- Tuyên truyền các thông tin trên cho người dân liên tục trước khi tiến hành 6 tháng.
Sau khi thử nghiệm trên vài tuyến phố thì đánh giá các vấn đề tồn tại, điều chỉnh, tiếp tục triển khai mở rộng.