Chương 5: Hoàng Su Phì
Việt Nam mình có bốn mùa
Rau xanh tươi tốt, ấm no rộn ràng
Phía Nam có thảm lúa vàng
Phía Tây có ruộng bậc thang lạ kì
Ở đó cảnh đẹp mê li
Mây bay ngang núi, gió đi ngang đèo
Đường đi khúc khuỷ cheo leo
Quá chân một phát, là vèo như sung
Wagon tập hợp anh hùng
Vài trăm tráng sĩ để cùng đi Tây (bắc)
Thời gian chuẩn bị trăm ngày
Đi hai trăm nữa, là đầy một năm
Cụ Chánh bóp mít lăn tăn
Đi lâu như thế, ai chăm...rau nhà
Đừng lo chinh chiến đường xa
Wagon thần mã, chỉ là ba hôm
Thần hành nghe thấy sướng rơn
Đi ít dành sức, để còn...giã cua
Bây giờ méo phải ngày xưa
Mỗi tháng 1 nháy, là vừa đủ ăn
Các cụ chuẩn bị áo khăn
Chăm xe, dưỡng Pháo vì cần phải ngon
Lên đường một sáng trăng tròn (sáng 16 âm lịch luôn)
Vợ hai, vợ cả bon bon trên đường
Ăn sáng lúc trời còn sương
Quá ngọ đã ở trên đường Hoàng Su
Phì rồi, trời đã sang thu
Rừng xa vẳng tiếng chim cu gọi bầy
Buổi tối các cụ ngất ngây
Cá, chim, rau ngóc lại hay xì gà
Ngày mai đường hãy còn xa
Cụ Chánh dặn: chớ la cà ở đâu
Sáng sớm làm bát phở trâu
Tráng miệng quả chuối, no lâu cực kì
Trên đường, dốc quá, khó đi
Độc chiêu "c. hó đái để phi bờ rào"
Transit máy khoẻ gầm cao
Cũng phải ngả mũ để chào Wagon
Có đoạn lại cứ như sông
Cụ
minck vững lái bềnh bồng trôi qua
(P/s: ai mua tránh xe vô địch bơi lội ra nhé
)
Rồi nhìn con dốc ở xa
Sương che, gió hú như là cõi mê
Khúc khuỷu, thăm thẳm rất ghê
Cồn mây heo hút, tái tê cõi lòng
Ý chí đã quyết trong lòng
Đèo cao, dốc thẳm ta không xá gì
Có wagon sánh bước đi
Cùng nhau lăn bánh, ta phi qua đèo
Qua rồi, trời bỗng trong veo
Nắng xiên lau lách, lưng đèo trong mây
Các cụ, các mợ ngất ngây
Như là vừa được...ấy ây..lần đầu
Bao nhiêu mệt mỏi u sầu
Bỗng dưng tan biến đi đâu mất rồi
Ô kìa lưng núi, lưng đồi
Lúa vàng trải thảm khắp nơi, tuyệt vời
Các cụ, các mợ tươi cười
Thi nhau tự sướng, trên đồi, trên nương
Tự sướng cả ở trên đường
Mà không "cùng sướng" trên giường mới ghê
Sướng rồi, ai cũng hả hê
Lên xe đi tiếp để về Cốc Pai
Dinh Hoàng A Tưởng mưa phai
Khẽ khàng đón bước chân ai thẹn thùng
Tạm biệt gió núi mua thung
Ngỡ ngàng bịn rịn để cùng hồi kinh
Rẽ qua phiên chợ thắm tình
Bát rượu sóng sánh, nặng tình sắt son
Chuyến đi may mắn vuông tròn
Về nhà, lòng vẫn thấy còn vấn vương
Lại thèm mây núi gió sương
Năm sau lại cố, lên đường đi chơi
Cố mãi, chỉ được thế thôi
Chuyến đi thực tế, tuyệt vời hơn cơ
Đẹp giống như một giấc mơ
Tỉnh rồi mà vẫn ngẩn ngơ và cười