- Biển số
- OF-29
- Ngày cấp bằng
- 22/5/06
- Số km
- 16,242
- Động cơ
- 843,753 Mã lực
- Nơi ở
- Đông dược Phú Hà
- Website
- www.duocphuha.com
Câu chuyện OFer: Chinh phục Fanxipan có là không tưởng với một người bị đau chân?
Em không phải là người trẻ nhất leo Fanxipan (Fan), em không phải là người già nhất leo Fan, em không phải là thành viên OF đầu tiên leo Fan, cũng không phải là Ofer cuối cùng leo Fan, thậm chí không phải là người duy nhất bị đau chân vẫn leo được Fan, em chỉ là người đầu tiên mặc áo Ô Phở (OF PhotoClub) chinh phục Fan cùng hai đầu gối bị đau.
Và đây là áo Ô Phở;
Đằng trước:
Đằng sau:
Với nhiều người, leo Fan trở thành một điều gì đó xa vời, tuy nhiên với những người ưa khám phá và chinh phục, Fan trở thành một mục tiêu cần đạt được, thậm chí một số người lấy mốc chinh phục Fan làm điểm đánh dấu một chặng trong cuộc đời của mình. Em không phải là người thích chinh phục mà chỉ thích đi đây đi đó, tuy nhiên cũng một vài lần đọc về các chuyến đi Fan và lòng băn khoăn tự hỏi, không hiểu có lúc nào đó mình sẽ leo Fan hay không?
Cách đây 4 tháng, tưởng chừng việc leo Fan của em sẽ mãi mãi trở thành hoang tưởng, khi đi lại nhất là khi đi lên thang xuống gác bị đau nhói ở hai đầu gối. Đi kiểm tra thì phát hiện có vấn đề với phần dây chằng và bọc dịch đầu gối. Đi bộ thì còn đỡ, mỗi lần xuống cầu thang thì trở thành cực hình, việc co và duỗi chân làm đau nhói nơi đầu gối. Đến nhà ông Lang Luân khám và mua được loại thuốc ngâm rượu rồi bôi, thỉnh thoảng đứng lên ngồi xuống cũng là bài tập giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục.
Cũng may là việc điều trị bằng bôi rượu thuốc và thỉnh thoảng đứng lên ngồi xuống đã có tác dụng tốt, khoảng ½ tháng sau là đã hết đau nhói, có thể đi bộ được khoảng cách xa, có thể đi lên xuống thang không vấn đề gì. Thậm chí đã từng có lần còn đánh đu theo mấy người bạn đi bộ được một vòng quanh 18 lỗ của sân gôn mà nghe tây nó đồn là cũng lên tới gần chục cây số. Có vẻ đã quên với việc bị đau, mục tiêu leo Fan trong năm 2010 dần trở nên rõ ràng hơn.
Cách đây gần 2 tháng, mà chính xác là ngày 21-01-2010, 12:45 AM, em có post 1 bài lên OF với nội dung sau:
Ăn mừng chiến thắng trên đỉnh Fan với sâm-panh và sô-cô-la.
Ảnh lớn để các thành viên của chuyến đi tải về làm kỷ niệm: http://img48.imageshack.us/img48/3346/gtg2303large.jpg
Em và đồng đội, bác Scopio - cũng là OFer nhà mình - bay từ SG ra tham dự chuyến đi này, và ngay sáng nay bác đã đi chuyến 9AM quay về SG đi làm như chưa từng có chuyện xảy ra.
<Còn tiếp - chuyện còn dài, ảnh còn nhiều, quan trọng là thiếu động viên của các bác cho thương binh thôi>
Em không phải là người trẻ nhất leo Fanxipan (Fan), em không phải là người già nhất leo Fan, em không phải là thành viên OF đầu tiên leo Fan, cũng không phải là Ofer cuối cùng leo Fan, thậm chí không phải là người duy nhất bị đau chân vẫn leo được Fan, em chỉ là người đầu tiên mặc áo Ô Phở (OF PhotoClub) chinh phục Fan cùng hai đầu gối bị đau.
Và đây là áo Ô Phở;
Đằng trước:
Đằng sau:
Với nhiều người, leo Fan trở thành một điều gì đó xa vời, tuy nhiên với những người ưa khám phá và chinh phục, Fan trở thành một mục tiêu cần đạt được, thậm chí một số người lấy mốc chinh phục Fan làm điểm đánh dấu một chặng trong cuộc đời của mình. Em không phải là người thích chinh phục mà chỉ thích đi đây đi đó, tuy nhiên cũng một vài lần đọc về các chuyến đi Fan và lòng băn khoăn tự hỏi, không hiểu có lúc nào đó mình sẽ leo Fan hay không?
Cách đây 4 tháng, tưởng chừng việc leo Fan của em sẽ mãi mãi trở thành hoang tưởng, khi đi lại nhất là khi đi lên thang xuống gác bị đau nhói ở hai đầu gối. Đi kiểm tra thì phát hiện có vấn đề với phần dây chằng và bọc dịch đầu gối. Đi bộ thì còn đỡ, mỗi lần xuống cầu thang thì trở thành cực hình, việc co và duỗi chân làm đau nhói nơi đầu gối. Đến nhà ông Lang Luân khám và mua được loại thuốc ngâm rượu rồi bôi, thỉnh thoảng đứng lên ngồi xuống cũng là bài tập giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục.
Cũng may là việc điều trị bằng bôi rượu thuốc và thỉnh thoảng đứng lên ngồi xuống đã có tác dụng tốt, khoảng ½ tháng sau là đã hết đau nhói, có thể đi bộ được khoảng cách xa, có thể đi lên xuống thang không vấn đề gì. Thậm chí đã từng có lần còn đánh đu theo mấy người bạn đi bộ được một vòng quanh 18 lỗ của sân gôn mà nghe tây nó đồn là cũng lên tới gần chục cây số. Có vẻ đã quên với việc bị đau, mục tiêu leo Fan trong năm 2010 dần trở nên rõ ràng hơn.
Cách đây gần 2 tháng, mà chính xác là ngày 21-01-2010, 12:45 AM, em có post 1 bài lên OF với nội dung sau:
Cứ post đại bài đấy lên, hy vọng có ai có kinh nghiệm đã leo Fan thì vào chia sẻ, cũng hy vọng có vài OFer cũng máu như mình thì vào chiến cùng cho nó đỡ cô độc. Tuy nhiên, rủ đi chơi bình thường đã khó, rủ leo Fan còn khó hơn. Chính vì vậy một số ông vào đặt gạch nhưng tuyệt nhiên cả vài tháng sau cũng không bén mảng vào box Câu chuyện chuyến đi này.GiaoThong nói:Hồi xưa em đi học, cô giáo em bảo đỉnh Fanxipang là nóc nhà của cái gì, hình như thế giới hay là Đông Dương gì gì đó, em nghe rồi thấy ấn tượng từ hồi đó, cũng đi Sapa nhiều rồi mà chưa lần nào nghĩ sẽ leo lên cái đỉnh đấy làm cái gì.
Đợt vừa rồi em bị đau đầu gối, bác sỉ bảo anh phải tập leo núi đi, leo càng cao thì khả năng khỏi bệnh đau dây chằng và hở bọc dịch sẽ càng có cơ hội khỏi nhanh chóng hơn. Thế là em có mục đích leo cái đỉnh này để chóng khỏi bệnh đau đầu gối.
Giờ đến việc rủ rê người leo cùng, vì leo một mình thì buồn chết. Có bác nào có ý định tham gia thì đăng ký vào đây nhé. Kế hoạch là trong năm 2010 nhưng em đang muốn tìm hiểu xem mùa nào leo sẽ đẹp nhất vì nếu mà leo phải mùa mưa thì ẩm ướt, khổ lắm.
Các bác đã có kinh nghiệm leo Fan vào cho em xin ít thông tin và tư vấn.
Thông tin sơ bộ:
Đi tàu đêm Hà Nội - Sapa. Sáng 6h là có mặt ở Sapa rồi. Nếu khỏe thì leo ngay, nếu thấy chưa đủ khỏe thì chơi 1 ngày ở Sapa rồi sáng hôm sau đi sớm. Vé tàu nằm 2 chiều là khoảng 500K.
Leo Fan sẽ đi theo tour, nghe tây nó đồn là khoảng 1.4M-1.5M/người, có thổ dân khuân vác lo vác đồ cho mình và lo luôn chuyện ăn ngủ nghỉ.
Fan có mấy đường lên, nhưng để cho đơn giản trong lần leo đầu và không kéo dài ngày, có lẽ đi Trạm Tôn về Trạm Tôn là ổn nhất (khoảng 3 ngày gì đó).
Leo xong Fan thì về Sapa, tùy theo tình hình có thể về ngay Hà Nội bằng chuyến tàu đêm rồi sáng hôm sau đã tới Hà Nội, có thể đi làm luôn được.
Như vậy tổng thời gian sẽ là khoảng 5-6 ngày, lịch trình chi tiết sẽ tính sau. Sẽ bố trí 2 ngày T7 & CN thì sẽ chỉ cần nghỉ thêm 3-4 ngày làm việc là đi xông xênh.
Công tác chuẩn bị sẽ tính sau, bác nào muốn leo thì việc đầu tiên là xin visa, sau đó là chuẩn bị thời gian và sức khỏe, tiền bạc và quan trọng nhất là phải đau đầu gối để có mục đích chữa bệnh.
Ăn mừng chiến thắng trên đỉnh Fan với sâm-panh và sô-cô-la.
Ảnh lớn để các thành viên của chuyến đi tải về làm kỷ niệm: http://img48.imageshack.us/img48/3346/gtg2303large.jpg
Em và đồng đội, bác Scopio - cũng là OFer nhà mình - bay từ SG ra tham dự chuyến đi này, và ngay sáng nay bác đã đi chuyến 9AM quay về SG đi làm như chưa từng có chuyện xảy ra.
<Còn tiếp - chuyện còn dài, ảnh còn nhiều, quan trọng là thiếu động viên của các bác cho thương binh thôi>
Chỉnh sửa cuối: