Cao Bằng - Thành phố bằng giữa núi
Trong hành trình này, với tôi Cao Bằng không phải nơi ở, Cao Bằng là điểm. Từ rất nhiều tuyến đường khác nhau
Một Cao Bằng là bàn ăn tối có món xôi trứng kiến giữa đêm khuya, bỏ lại sau lưng 80km đường đèo, hoàng hôn Ba Bể và những người bạn đồng hành trong đêm tối đen.
Một Cao Bằng là điểm mốc để bình minh lên chúng tôi tiếp tục chinh phục hành trình 100km về biên giới.
Một Cao Bằng điểm về với bữa thịt thú rừng đêm
Một Cao Bằng sáng lây phây mưa phở chua cacao nóng. Và tạm biệt.
Với mọi cung đường đến đi đều nằm giữa núi. Dẫn đến 1 thành phố giữa núi. Giữa núi chứ không phải trên núi.
Vì hình như non núi Cao Bằng luôn biết chọn chỗ để đặt lô nhô cách nhau trong một đội hình sắp đặt. Để ngắm nhìn nhau chứ không đan chồng lên nhau. Như một nghìn chiếc nón đặt trên mặt đất rộng. Xe cộ, con người, và những tuyến đường đi men theo chân nón, zích zắc theo mặt nghiêng cỡ 15độ, đủ để người ta cảm giác mình vẫn luôn đi bằng
Đứng trên đèo Mã Phục, nhìn xuống chụp ảnh, mà vẫn cảm giác như đang đi bằng. Chuyến đi này, thi thoảng Cò được sử dụng máy ảnh du lịch. Rất thích. Chụp choanh choách
Đường loanh quoanh của núi, vẫn luôn luôn gặp những con suối. Suối theo đường, nằm loanh quoanh chân núi. Yên ả ngó lúa ngó đồng
Thi thoảng gặp guồng nước màu nâu sẫm nằm lẫn phía bờ bên kia, miệt mài quay chảy đưa dẫn. Miệt mài gửi thông điệp về cuộc sống thanh bình đâu đó lẫn giữa núi đồi vắng rộng
Đường Cao Bằng, còn dễ gặp những mảng cỏ hẹp rộng chừng nửa quả núi, bóng ngựa nâu sẫm loáng thoáng, miệt mài ăn cỏ
Thác Bản Giốc - luồng nước 300m nơi tạo nên hồi ức và hình thành những ước mơ
Và đi qua những con đường Cao Bằng, qua núi qua suối qua mảng cỏ hẹp, chúng tôi đã đến biên giới, thác Bản Giốc hiện ra, trong bóng chiều. Lại là bữa tiệc nắng tuyệt vời.
Toàn cảnh thác Bản Giốc. Thác phụ bên trái nằm hoàn toàn trên đất Việt Nam, thác chính bên phải, một nửa thuộc Việt Nam, một nửa thuộc Trung Quốc
Cận cảnh thác phụ trong bóng nắng
Thác chính. Ngắm thác, ngắm sông, ngắm núi rừng và cuộc sống nơi thác Bản Giốc. Bên con trai 4 tuổi miệt mài đùa giỡn với nước
Cột mốc cắm bên thác Bản Giốc
Đi bè ra sát chân thác. Đứng trong lớp bụi nước mát lạnh bắn tung từ thác. Và ngắm những chiếc thuyền du lịch, thuyền bán hàng trao đổi hàng hóa, mua mua bán bán
Một bãi cỏ rộng. Sông và đất lô nhô ăn vào nhau. Thành bãi, thành thác, thành núi. Núi cao ngất phía sau cho sông đổ xuống. Và con thác 3 tầng rộng 300m đổ nước trắng xóa xuống cách chỉ 1 tầm tay với. Đây là địa phận Việt Nam. Bên kia là nước bạn. Cuộc sống, người ta có rất nhiều buổi chiều, nhưng có những buổi chiều đi vào hồi ức. Và hồi ức là thứ đeo bám nhất, ám ảnh nhất trong cuộc sống nguời ta. Đôi khi ngồi nhìn lại, cuộc sống chỉ là 1 chuỗi lỏng lẻo dăm ba hồi ức.
Chiều trên thác Bản Giốc đã đi vào hồi ức của tôi, đẹp như thế
Tạm biệt thác Bản Giốc, trong lòng đã se sái ý định 1 ngày đẹp trời, trong nhiều năm đẹp trời, lại lên Cao Bằng, để chiều đến ngồi đọc truyện, ăn thịt nướng và ngắm Cò Sẻ bơi dưới chân thác. Thậm chí mình cũng bơi.