Em chuyển bài của bác ThanhKhue ra riêng để mọi người cùng quan tâm. Trường hợp này không phải là đáng thương mà đáng khâm phục. Em thiết nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể góp một phần quà nho nhỏ đến thăm anh Tiến.
Em dự kiến mức giúp đỡ là 5.000.000
Em cùng bác Rackson sẽ đứng ra nhận phần quyên góp của mọi người.
Rất mong nhận được sự hưởng ứng của các bác
====
Cụ Chauchau và các cụ các mợ ơi, sáng nay em đọc thấy trường hợp này thương tâm quá, vì tình nghĩa bạn bè mà hy sinh cả bản thân, không biết có thể nhờ cụ kêu gọi giúp đỡ khẩn cấp được không, mong muốn của em ý giờ chỉ là có bộ chân tay giả để khỏi phụ thuộc vào bố mẹ :'( :'( :
Trở thành tật nguyền vì cứu bạn
Thấy bạn bị luồng điện của đường dây cao thế hút vào, treo lơ lửng, Tiến lao vào cứu và ngất xỉu. Tại Viện Bỏng quốc gia, chàng trai nghèo 17 tuổi đã phải cắt bỏ 2 tay và chân trái, từ giã ước mơ mưu sinh giúp gia đình.
Gặp Tiến (ở xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) trong một buổi chiều mưa ảm đạm tại Viện Bỏng quốc gia Hà Nội, cậu thanh niên 17 tuổi trông trắng trẻo, thư sinh và ăn nói rất nhỏ nhẹ. Các vết thương sau khi cắt bỏ và phẫu thuật giờ đã liền sẹo, nhưng em đã vĩnh viễn trở thành một người tàn phế. Toàn bộ sinh hoạt của em đều do người mẹ giúp đỡ.
Là con út trong một gia đình làm nghề nông ở miền quê nghèo của tỉnh Phú Thọ, tuổi thơ Tiến cũng được cắp sách tới trường, nhưng khi đang học dở lớp 11, Tiến đành xin nghỉ học do thấy cha mẹ quá vất vả vì lo cho hai anh, rồi lại lo ăn học cho mình. Tiến lên Hà Nội theo học nghề nhôm kính.
Những lúc rảnh rỗi, cậu vẫn dùng chân lật giở báo để đọc.
Thế nhưng, ngày 17/1 định mệnh ấy đã vĩnh viễn chôn chặt những hoài bão, ước mơ của một chàng thanh niên nghèo khó nhưng đầy lòng trắc ẩn và thương người. Hôm ấy Tiến và người bạn đi lắp nhôm kính cho một gia đình ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong lúc trèo, người bạn chẳng may bị luồng điện của đường dây cao thế hút vào. Thấy bạn xám ngắt, treo lơ lửng trên cao, Tiến không ngần ngại nhảy vào cứu bạn.
Người bạn may mắn được cứu thoát, còn Tiến bị ngã ngất xỉu và được đưa vào Viện Bỏng cấp cứu. Sau rất nhiều đắn đo, các bác sĩ ở đây đã quyết định cắt bỏ 2 tay và một chân của cậu. "Khi tỉnh lại, cháu cứ khóc mãi. Nhìn thấy con như vậy, chúng tôi cũng không cầm lòng được", bà Tình, mẹ của Tiến vừa nói, vừa kéo vạt áo lau nước mắt. Đã bao đêm bà thức cùng với con, mái tóc bà đã bạc đi rất nhiều.
Giờ đây, khi không còn đôi bàn tay, chân cũng không đi lại được, toàn bộ sinh hoạt của cậu phụ thuộc vào người mẹ. Nhiều đêm Tiến không ngủ được, nỗi đau về thể xác một phần, nhưng nỗi đau về tinh thần và mặc cảm còn lớn hơn.
"Em tưởng đi làm sẽ giúp đỡ được cha mẹ phần nào, vậy mà giờ đây, cha mẹ phải phục vụ em thế này", Tiến bỏ lửng câu nói, mắt rơm rớm. Cậu cố quay mặt vào phía trong tường để giấu đi giọt nước mắt.
Lúc đầu, khi nghe tin con gặp nạn, hai vợ chồng bán tống bán tháo một số thứ để có tiền xuống Hà Nội chăm con. "Khi phải viết giấy cam kết để cắt đứt chân và tay của con, tôi đã mất ngủ hai đêm. Sinh con ra lành lặn, giờ đây phải quyết định đau đớn như thế này, làm sao mà đành lòng được", người bố im lặng, trầm ngâm một hồi lâu.
Rồi bố Tiến lần giở cuốn sổ nhỏ ghi nợ của những người thân, người hàng xóm. Có người giật tạm được một vài trăm, có người được vài triệu. Nhưng số tiền thuốc và ăn ở của hai vợ chồng ở Hà Nội cũng đã gần hết. Mặc dù các vết thương của Tiến đã lên da non sau nhiều lần phẫu thuật, tuy nhiên, tuần này, cậu sẽ phải vào khoa phục hồi chức năng.
Mọi sinh hoạt của Tiến giờ đều do mẹ em giúp đỡ.
Theo bác sĩ Đỗ Lương Tuấn, Trưởng khoa Bỏng người lớn, Viện Bỏng quốc gia, phần cẳng chân cụt còn lại của bệnh nhân hiện co về phía sau. Tiến phải tập luyện để cho phần đó thẳng ra, kheo chân co giãn mới có cơ hội lắp chân giả sau này.
"Thường thì bệnh nhân mất cả hai tay, thì còn đôi chân để giữ thăng bằng cơ thể. Tiến lại bị mất một chân nữa, nên khả năng đi lại của cháu cũng khó khăn hơn", bác sĩ Tuấn trầm ngâm. Ông cho biết, nhiều năm nay, ông mới gặp trường hợp thương tâm thế này.
Trước đây khi còn lành lặn, Tiến mong đi học nghề, kiếm được một chút vốn kha khá rồi sẽ tự mở một cửa hàng khung nhôm kính nho nhỏ tại nhà. "Giờ, đi lại em đều phải nhờ vào mẹ, thì làm sao còn cơ hội. Em chỉ mong có một đôi tay giả, để tự phục vụ cho mình mà không phải nhờ đến mẹ nữa thôi", Tiến nói, mắt nhìn xa xăm.
Anh Thư
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/03/3BA0CA51/
Em dự kiến mức giúp đỡ là 5.000.000
Em cùng bác Rackson sẽ đứng ra nhận phần quyên góp của mọi người.
Rất mong nhận được sự hưởng ứng của các bác
====
Cụ Chauchau và các cụ các mợ ơi, sáng nay em đọc thấy trường hợp này thương tâm quá, vì tình nghĩa bạn bè mà hy sinh cả bản thân, không biết có thể nhờ cụ kêu gọi giúp đỡ khẩn cấp được không, mong muốn của em ý giờ chỉ là có bộ chân tay giả để khỏi phụ thuộc vào bố mẹ :'( :'( :
Trở thành tật nguyền vì cứu bạn
Thấy bạn bị luồng điện của đường dây cao thế hút vào, treo lơ lửng, Tiến lao vào cứu và ngất xỉu. Tại Viện Bỏng quốc gia, chàng trai nghèo 17 tuổi đã phải cắt bỏ 2 tay và chân trái, từ giã ước mơ mưu sinh giúp gia đình.
Gặp Tiến (ở xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) trong một buổi chiều mưa ảm đạm tại Viện Bỏng quốc gia Hà Nội, cậu thanh niên 17 tuổi trông trắng trẻo, thư sinh và ăn nói rất nhỏ nhẹ. Các vết thương sau khi cắt bỏ và phẫu thuật giờ đã liền sẹo, nhưng em đã vĩnh viễn trở thành một người tàn phế. Toàn bộ sinh hoạt của em đều do người mẹ giúp đỡ.
Là con út trong một gia đình làm nghề nông ở miền quê nghèo của tỉnh Phú Thọ, tuổi thơ Tiến cũng được cắp sách tới trường, nhưng khi đang học dở lớp 11, Tiến đành xin nghỉ học do thấy cha mẹ quá vất vả vì lo cho hai anh, rồi lại lo ăn học cho mình. Tiến lên Hà Nội theo học nghề nhôm kính.
Những lúc rảnh rỗi, cậu vẫn dùng chân lật giở báo để đọc.
Thế nhưng, ngày 17/1 định mệnh ấy đã vĩnh viễn chôn chặt những hoài bão, ước mơ của một chàng thanh niên nghèo khó nhưng đầy lòng trắc ẩn và thương người. Hôm ấy Tiến và người bạn đi lắp nhôm kính cho một gia đình ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong lúc trèo, người bạn chẳng may bị luồng điện của đường dây cao thế hút vào. Thấy bạn xám ngắt, treo lơ lửng trên cao, Tiến không ngần ngại nhảy vào cứu bạn.
Người bạn may mắn được cứu thoát, còn Tiến bị ngã ngất xỉu và được đưa vào Viện Bỏng cấp cứu. Sau rất nhiều đắn đo, các bác sĩ ở đây đã quyết định cắt bỏ 2 tay và một chân của cậu. "Khi tỉnh lại, cháu cứ khóc mãi. Nhìn thấy con như vậy, chúng tôi cũng không cầm lòng được", bà Tình, mẹ của Tiến vừa nói, vừa kéo vạt áo lau nước mắt. Đã bao đêm bà thức cùng với con, mái tóc bà đã bạc đi rất nhiều.
Giờ đây, khi không còn đôi bàn tay, chân cũng không đi lại được, toàn bộ sinh hoạt của cậu phụ thuộc vào người mẹ. Nhiều đêm Tiến không ngủ được, nỗi đau về thể xác một phần, nhưng nỗi đau về tinh thần và mặc cảm còn lớn hơn.
"Em tưởng đi làm sẽ giúp đỡ được cha mẹ phần nào, vậy mà giờ đây, cha mẹ phải phục vụ em thế này", Tiến bỏ lửng câu nói, mắt rơm rớm. Cậu cố quay mặt vào phía trong tường để giấu đi giọt nước mắt.
Lúc đầu, khi nghe tin con gặp nạn, hai vợ chồng bán tống bán tháo một số thứ để có tiền xuống Hà Nội chăm con. "Khi phải viết giấy cam kết để cắt đứt chân và tay của con, tôi đã mất ngủ hai đêm. Sinh con ra lành lặn, giờ đây phải quyết định đau đớn như thế này, làm sao mà đành lòng được", người bố im lặng, trầm ngâm một hồi lâu.
Rồi bố Tiến lần giở cuốn sổ nhỏ ghi nợ của những người thân, người hàng xóm. Có người giật tạm được một vài trăm, có người được vài triệu. Nhưng số tiền thuốc và ăn ở của hai vợ chồng ở Hà Nội cũng đã gần hết. Mặc dù các vết thương của Tiến đã lên da non sau nhiều lần phẫu thuật, tuy nhiên, tuần này, cậu sẽ phải vào khoa phục hồi chức năng.
Mọi sinh hoạt của Tiến giờ đều do mẹ em giúp đỡ.
Theo bác sĩ Đỗ Lương Tuấn, Trưởng khoa Bỏng người lớn, Viện Bỏng quốc gia, phần cẳng chân cụt còn lại của bệnh nhân hiện co về phía sau. Tiến phải tập luyện để cho phần đó thẳng ra, kheo chân co giãn mới có cơ hội lắp chân giả sau này.
"Thường thì bệnh nhân mất cả hai tay, thì còn đôi chân để giữ thăng bằng cơ thể. Tiến lại bị mất một chân nữa, nên khả năng đi lại của cháu cũng khó khăn hơn", bác sĩ Tuấn trầm ngâm. Ông cho biết, nhiều năm nay, ông mới gặp trường hợp thương tâm thế này.
Trước đây khi còn lành lặn, Tiến mong đi học nghề, kiếm được một chút vốn kha khá rồi sẽ tự mở một cửa hàng khung nhôm kính nho nhỏ tại nhà. "Giờ, đi lại em đều phải nhờ vào mẹ, thì làm sao còn cơ hội. Em chỉ mong có một đôi tay giả, để tự phục vụ cho mình mà không phải nhờ đến mẹ nữa thôi", Tiến nói, mắt nhìn xa xăm.
Anh Thư
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/03/3BA0CA51/
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: