Cập nhật tình hình ngày hôm nay, 27/12: Xuất phát từ Điện Biên lúc 10h30 sáng sau khi đưa mọi người ra thăm cái tượng đài 250 tấn đồng ăn bớt mất 100 tấn (em thấy cái tượng bị quây lại bằng giàn giáo nên không leo lên tới tận nơi) và đi đổi vé máy bay cho cậu bạn, nhằm thẳng hướng Mường Lay em tiến.
Cái bản đồ Giao Thông Đường Bộ chưa được cập nhật, Thị xã Mường Lay chính là thủ phủ Lai Châu cũ nhưng giờ đang phải phá núi để chuẩn bị cho nước dâng lên khi thủy điện Sơn La đi vào hoạt động nên tỉnh lỵ Lai Châu được chuyển về Phong Thổ (Tam Đường) còn huyện lỵ Phong Thổ thì được chuyển đi chỗ khác.
Đã được nhà BL cảnh báo trước nhưng không ngờ do đường xấu từ Mường Lay lên Lai Châu mà cả đi đường lẫn nghỉ dừng chân ăn trưa, ăn tối và dừng chờ làm đường làm cho lộ trình 200km từ Điện Biên lên Lai Châu kéo dài tới tận 8h tối mới tới nơi cần đến. Cung đường này chống chỉ định với các loại xe gầm thấp, nếu không sẽ bị sạt gầm.
Có thể nói cả tỉnh Lai Châu như một đại công trường, có lẽ ngành nghề kinh doanh tốt nhất của tỉnh này là xây dựng và cầu đường.
Tuy nhiên Lai Châu mang lại rất nhiều ngạc nhiên:
1. Ngạc nhiên đầu tiên là cái cầu Hang Tôm cũ tuyệt đẹp
2. Ngạc nhiên thứ hai là cái cầu Hang Tôm mới rất hoành tráng
3. Ngạc nhiên thứ ba là những ngôi nhà mái bằng đá xếp chéo của người Thái
4. Ngạc nhiên thứ tư đó là khu Quảng trường và trung tâm hành chính của Lai Châu, có thể nói khu này đẹp nhất nước, kể cả so với Hà Nội hay HCMC. Có thể nói khu quảng trường này gộp được độ đẹp và hoành tráng của khu Nhà Hát Lớn với khu Quảng trường Ba Đình nhưng với độ hài hòa cao.
5. Ngạc nhiên nữa là nhà khách Tỉnh ủy + UBND có tên là Hương Phong, nhà khách này nằm ngay trong quy hoạch của khu hành chính, mặc dù là nhà khách nhưng về quy mô, thiết kế, phòng ốc (có cả TV LCD 32in) thì nhiều khách sạn 3 sao phải chạy dài. Tuy vậy giá phòng rất ổn, 180k/phòng đôi và 200k/phòng đơn (hơi ngược 1 tý)
6. Ngạc nhiên nữa là S-FONE ở đây có sóng nên em vẫn vào được mạng để chat với các bác.