- Biển số
- OF-29
- Ngày cấp bằng
- 22/5/06
- Số km
- 16,281
- Động cơ
- 846,412 Mã lực
- Nơi ở
- Đông dược Phú Hà
- Website
- www.duocphuha.com
Từ Tết Nguyên đán tới giờ, tôi đã 2 lần lên Sapa, một lần vào mùng 3, 4 Tết và đợt vừa rồi, dịp sinh nhật Bác 19/05. Ảnh chụp được khá nhiều nhưng những tấm mình thích lại không được nhiều, lắm lúc cảm thấy bất lực vì không thể diễn tả nổi cảnh đẹp của nơi này.
Sapa mỗi ngày lại có những điểm mới lạ. Tôi thường đi lên Sapa bằng tàu hỏa, đi như thế tiết kiệm được khá nhiều thời gian đi lại, tối nhảy tàu ở Hà Nội, lên đến ga Lào Cai rồi chạy xe khách 15 chỗ lên đến Sapa là vừa vặn bình minh. Gặp hôm đẹp giời còn có thể chụp được cảnh mặt trời mọc. Vác máy ảnh ra con đường chính của Sapa là bạn đã có thể chụp được cảnh người dân tộc đi chợ. Dịp Tết tôi lên đây, hàng đàn các bạn dân tộc Dao, Mông lũ lượt đi chợ. Người nào sang thì đi xe ôm, nếu không thì cuốc bộ, với họ đi bộ 10 đến 15km là chuyện thường.
Nhớ lại hôm mùng 3 Tết, hai vợ chồng máu đi Sapa quá, gửi trẻ con ở nhà với ông bà, chúng tôi phải mua 3 vé tàu ngồi cứng vì không thể mua được giường nằm. Cái trò đi tàu mà ngồi ghế cứng, khổ không tả nổi. Hai chỗ trên ghế cứng thì còn có thể nằm co ro được, chứ ngồi thì vừa đau đầu, đau mông, đau lưng mà lại thỉnh thoảng giật mình vì đầu nghẹo ra ngoài. Thế nhưng những nỗi khổ đó tan biến khi được hít thở không khí trong lành của một ngày mới bắt đầu khi đặt chân tới nơi đây.
Sapa mỗi ngày lại có những điểm mới lạ. Tôi thường đi lên Sapa bằng tàu hỏa, đi như thế tiết kiệm được khá nhiều thời gian đi lại, tối nhảy tàu ở Hà Nội, lên đến ga Lào Cai rồi chạy xe khách 15 chỗ lên đến Sapa là vừa vặn bình minh. Gặp hôm đẹp giời còn có thể chụp được cảnh mặt trời mọc. Vác máy ảnh ra con đường chính của Sapa là bạn đã có thể chụp được cảnh người dân tộc đi chợ. Dịp Tết tôi lên đây, hàng đàn các bạn dân tộc Dao, Mông lũ lượt đi chợ. Người nào sang thì đi xe ôm, nếu không thì cuốc bộ, với họ đi bộ 10 đến 15km là chuyện thường.
Nhớ lại hôm mùng 3 Tết, hai vợ chồng máu đi Sapa quá, gửi trẻ con ở nhà với ông bà, chúng tôi phải mua 3 vé tàu ngồi cứng vì không thể mua được giường nằm. Cái trò đi tàu mà ngồi ghế cứng, khổ không tả nổi. Hai chỗ trên ghế cứng thì còn có thể nằm co ro được, chứ ngồi thì vừa đau đầu, đau mông, đau lưng mà lại thỉnh thoảng giật mình vì đầu nghẹo ra ngoài. Thế nhưng những nỗi khổ đó tan biến khi được hít thở không khí trong lành của một ngày mới bắt đầu khi đặt chân tới nơi đây.
Chỉnh sửa cuối: