Lạy cụ, cụ để cầm tay mà nhát. Êm thời đi học mà bị cầm tay, cầm chân hay cầm gì đi nữa là về nhà khóc tu tu ấyTôi đã từng có một chuyện đến bây giờ tôi vẫn luôn băn khoăn không biết có phải cô giáo yêu tôi không
Số là thời học cấp 3 năm lớp 12 có cô giáo cô ấy tên Anh mới ra trường rồi về trường tôi công tác. Cô ấy dạy môn kỹ thuật nông nghiệp, cô ấy cách nhà tôi mấy cây số nhưng ở xã khác xã tôi. Khi dạy thì những cử chỉ, những ánh mắt, những ưu ái cho tôi tôi thấy hơi bất thường luôn. Có một lần cô ấy khóc trên lớp vì cô trẻ đẹp bị nhiều học sinh trêu ghẹo cợt nhở với cô ấy quá. Tôi nhớ mãi cái ánh mắt hờn trách vừa khóc vừa nhìn tôi, mà tôi có trêu ghẹo cô gì đâu tôi là loại nhát như cáy ấy. Có một lần tôi và cô ấy gặp nhau đêm 30 đi lễ chùa, tôi và cô ấy lần đầu tiên ngồi riêng cùng nhau. Cô ấy vừa cầm tay tôi vừa nói chuyện cũng chỉ nói chuyện về học hành vì tôi có biết tán gái yêu đương gì đâu. Rồi thời gian qua đi tôi ra trường thi đại học cũng chẳng còn có cơ hội để gặp cô ấy nữa. Thời đó đâu có điện thoại đâu có Facebook đâu có phương tiện gì để dễ liên lạc với nhau
Đó là câu chuyện của tôi, các cụ bảo liệu cô ấy có phải yêu tôi không hay chỉ là tình cô trò thôi nhỉ