Yên sao được.
Bản thân em cũng không dám nhận mình là đạo đức hay ngoan ngoãn gì nhưng em lại có quan điểm chấp nhận và ủng hộ phản ứng của CĐM hay nói chính xác và rộng hơn nữa là phản ứng của công luận.
Xã hội nào cũng thế, công luận trọng đó có thể có những người đạo đức thật và có cả những người đạo đức giả nhưng về cơ bản thì phản ứng của công luận là nhằm ca ngợi cái hay cái đẹp, chê trách, lên án (và cả chưởi rủa) cái hèn cái xấu. Phàm đã là con người thì ai cũng trọng danh dự bản thân, chính cái áp lực sợ công luận chê cười, lên án... đã góp phần buộc cho người ta phải sống đúng, sống hướng thiện hơn.
Với những sự việc đã bị lộ ra ngoài thì công luận luôn đi trước pháp luật 1 bước, phán xét của công luận có thể đúng có thể sai nhưng chính nó cũng gây áp lực góp phần khiến cho phán xử của pháp luật công bằng hơn...
Tốt thì khen, hèn thì chê. Người nào đã có hành vi xấu (hoặc có dấu hiệu, biểu hiện có hành vi xấu) bị ném đá (bị chưởi) là điều không thể tránh khỏi. Chấp nhận thôi.
Không một xã hội nào tồn tại và phát triển được nếu thiếu công luận.