Hay là thằng bạn em nhỉ?
Cũng trạc trạc ấy và hôm rồi tự dưng làm thơ mượn mùa thu để nhớ nhung, cũng giật tóc móc mắt ra phết. Để em bảo nó.
CUỒNG THU
Thế quái nào mà mỗi độ Thu sang,
Anh lại thấy mình cuồng lên thế nhỉ?
Ngồi làm việc mà nhấp nhổm như khỉ
Chỉ muốn trốn ra ngoài, leo tuốt lên cây…
Anh sẽ nhai chồi và uống giọt sương mai,
Để tâm hồn anh lại trong veo như thời vượn cổ
Để cơ thể anh lại dũng mãnh oai phong như loài hổ
Để chúng mình lại yêu nhau mãnh liệt như thủa hồng hoang.
Anh sẽ hái tặng em một ôm nắng vàng
Được bó lại bằng sợi tơ nhện giăng lưng trời, em nhé
Điểm vào đó là một chút phấn hương dịu nhẹ
Mà gió thoảng qua, anh túm được giữa không trung.
Anh sẽ gói tặng em hương cốm thơm lừng
Trong vạt lá sen, hái nơi góc đầm anh thường đái bậy.
(*** điêu đâu, nhưng hình như vì chuyện ấy
Tình chúng mình đậm đà hơn hẳn người ta…)
Anh sẽ gửi tặng em hương hoa sữa thoảng xa
(Thoảng thôi, chứ dí lại gần em hắt hơi là cái chắc)
Để nhớ một thời chúng mình hôn nhau bên xe rác
Trốn bố em, mà lại giấu được mùi hôi nách của anh…
Em thấy không, tuổi xuân chúng mình đã qua nhanh
Nhưng bố tổ sư, anh không thể quên được em mới lạ?!
Vì Số, vì Duyên, hay vì kiếp này ta Nợ nhau nhiều quá
Để mỗi độ Thu về, anh cuồng lên, chỉ muốn leo tuốt lên cây!