Mợ đọc một đoạn mà Em viết tâm trạng của một Mợ cách đây 3 năm trong thớt để mọi người vào " Nức Nở " và cảm nhận nhé
Đêm đã khuya lại còn ....., ngoài kia côn trùng cũng sánh vai nhau hò hẹn còn em đây nằm thổn thức nhớ tới ai ?
"Đành thôi người ơi... xa nhau từ đây...."
Em chợt tự hỏi chính mình Tình Yêu là gì.? hai từ này đã từng cho em cái cảm giác mộng mơ , rồi khi chính thức bước chân vào cái cõi mơ mộng ấy thì em mới chợt nhận ra rằng Tình Yêu vốn buồn và mang đầy nước mắt....Từ ngày quen anh, em như làm bạn với nhưñg giọt nước mắt và một sự hờn tủi ngậm ngùi....Tình Yêu của em đó , Tình Yêu chỉ là vậy thôi sao....em như hoàn toàn mất đi cả phương hướng , mất đi lòng tin và niềm tin rằng mai này mình sẽ được yêu....Ngoảnh mặt để dấu đi một giòng nước mắt....gió OF đêm hôm nay sao lạnh buốt.... lạnh ngoài trời và lạnh cả trong tim....Tình cảm anh trao , có vậy thôi sao....anh , một cánh hoa nhỏ ven rừng, làm sao có thể làm cho anh vì cành hoa bé nhỏ kia mà bỏ đi cả khu rừng anh đang có...tiếng lá khô dưới chân nghe thật êm tai.... nhưng tại sao sâu thảm lòng em bây giờ lại như đang , bị bước chân anh dẩm nát tựa những chiếc lá khô buồn hiu hắt kia....Tất cả những gì trước mắt em bỗng như bị sụp đổ, chỉ còn lại một nổi đau và bóng đêm buồn lặng lẻ...Người đang thay lòng, sao em lại vẫn cứ mải chờ trông....phải chăng đang chờ đợi một cái gì đó rất mong manh, mong manh tựa một làn khói mờ huyền ảo....Buồn bã nhìn qua khung cửa sổ, khung trời thơ mộng của em bây giờ chỉ còn lại một màu xám, màu trời buồn của một sớm cuối xuân phai....Gió nhẹ lay, vài chiếc lá khẻ đong đưa...lá rơi ngoài hiên, sao cứ ngở bước chân và trái tim người đang quay trở lại....Nhẹ để tất cả xuống.... ngắm nhìn một lần nửa....khép nhẹ đôi bờ mi....để chợt nhận ra rằng.... mình đã dần dần lạc mất nhau.....