Nếu không ngại đi và cần một "silent treatment" thì em đề xuất về Hà Nam, đến Địa Tạng Phi Lai Tự vãn cảnh. Kiến trúc của chùa cũng không có gì quá đặc biệt so với các chùa ở miền Bắc, song cảnh thì đẹp và yên bình.
Toàn cảnh nhìn vào, Địa Tạng Phi Lai Tự là một màu xanh mát mắt. Khu đỗ xe rộng:
Bên tay trái lối đi vào, là khu vệ sinh sạch sẽ:
Ngoài khu chính diện, là những mái nhà thờ tự ẩn hiện trong một màu xanh bao quanh bởi cây cối:
Ở đây, khi đứng ở khu chính, nhìn sang là những mái ngói cong cong uốn lượn, kiến trúc độc đáo của thời Lý - Trần, vừa mềm mại vừa uy nghiêm:
Vẻ đẹp trầm mặc khó lẫn với những ngôi chùa mới hiện nay được tôn tạo:
Bên phải là hàng tre, trúc mướt mượt. Lối đi lên cũng đầy thi vị...
Bên trái là lối đi lên với những cây thông và hàng nứa xanh ngằn ngặt:
Trước khi lên đến đây, có rất nhiều tiểu cảnh, cây xanh được bài trí đẹp mắt hai bên lối đi. Thỉnh thoảng, có bông hoa mua lấp ló trong những tán cây bụi:
Cả không gian nhìn từ trên xuống, rất khoáng đạt và bình yên:
Em không có thời gian đi hết, song cảm nhận Địa Tạng Phi Lai Tự đẹp. Có những chi tiết hiện đại như tiểu cảnh xen lẫn với các bụi cây nhỏ, song không gian và kiến trúc tạo cho người đến vãn cảnh một sự yên lành. Chùa vốn có lịch sử lâu đời, lại được ưu ái về vị trí, nên đến đây, là tự mỗi người đều "cởi" hết những ưu phiền để cảm nhận tiếng chuông ngân lên cùng với gió trời:
Thi gan cùng tuế nguyệt hàng nghìn năm - vẻ đẹp cổ kính của thời gian:
Nếu được trở lại, em sẽ chọn một ngày không bận, thong dong đến đây, để đong lấy thảnh thơi - mang về,
.