e nghiện thớt của cụ, xem mãi không chán cụ ah
bộ đội Việt Nam pháo kích Khmer Đỏ gần biên giới Thái Lan
31-12-84 – lính Khmer Đỏ bị thương được chuyển qua biên giới Thái Lan
Những hình ảnh Khmer Đỏ trong thời gian 1979-1989 giao chiến với bộ đội Việt Nam
17-1-1985 Khmer Đỏ tại Nông Chan, gần biên giới Thái Lan
17-1-1985 Khmer Đỏ tại Nông Chan, gần biên giới Thái Lan
Dựa vào cái gì mà đòi thành nam hàn, bớt ảo tưởng đinếu vn chia làm 2: nam VN và bắc VN thì có khi nào giống Hàn quốc ko các bác nhể
Bắc VN lại như Bắc Hàn và nam VN lại đc như Hàn Quốc
Cụ ấy đang nằm mơ ý màDựa vào cái gì mà đòi thành nam hàn, bớt ảo tưởng đi
Ngày đó mà có tên lửa vác vai thì ngon rồi, giải quyết sạch bọn trực thăng.Bố em ở chiến trường Cam suốt từ 1969 đến 1973, em chỉ được nghe bố kể là quân ta dùng toàn xe thồ, súng AK, B40 dép cao su. Quân Mỹ toàn đi càn bằng Trực thăng súng máy, em hỏi vậy sao mình thắng được. Ông chỉ cười nói: Thắng gì?, chạy quanh giữ gáo dừa thôi, đơn vị mấy lần bị xóa sổ gần hết nhưng vẫn giữ phiên hiệu và bổ sung thêm quân, nhì nhằng mãi Mỹ nó chán nản rồi nó đi, mình lại đến; Khi đánh vận động trực diện với bộ binh Mỹ thì chưa bao giờ đơn vị của ông dám mà chỉ tỉa và đánh theo lối đặc công thôi, Riêng gặp quân VNCH và quân Cam thì đánh bôn tập vận động và có đội hình xung phong đánh rất nhanh và dễ ạ.
Chiến đấu trực diện trên trận địa là điều gì đó rất khó hiểu, bố cháu chỉ nói khi đã nổ súng thì chỉ có quyết tâm. Trong chiến đấu không có liều - hèn, xấu - tốt, căm thù - yêu nước... cao thượng... gì gì đâu, người lính chỉ có chấp hành mệnh lệnh, cấp trên chỉ huy thế nào thực hiện đúng như vậy, hô xung phong là bật dậy lao lên, chưa cho rút lui thì bám trụ đến chết, ai cũng có nỗi sợ hãi nhưng điều chắc chắn là nếu không tuân lệnh chỉ huy thì sẽ chết nhanh và tất cả đều chết do bị vỡ trận, ai cũng biết điều đóNgày đó mà có tên lửa vác vai thì ngon rồi, giải quyết sạch bọn trực thăng.
Cám ơn cụ, chuyện của cụ rất thật, rất gấp gáp như cuộc hành quân của người lính. Cụ cứ từ từ mà kể, nhớ càng nhiều chi tiết càng hay.Nếu các cụ có hứng thú , em sẽ từ từ kể về em , 1 người đã bất ngờ ( không biết trước ) mình là 1 chiến binh giải phóng đất nước Campuchia . Năm 1976 , sau khi học xong cấp 3 , em được lệnh nhập ngũ . khi đó đất nước đã hòa bình 1 năm , thôi ta lên đường làm nghĩa vụ của 1 người công dân . đoàn tân binh đi được 15km thì đến nơi tập trung . Người nhà đưa các anh đi như trẩy hội . đại đội vào 1 nhà dân , xếp hàng nghe đọc tên để phát quân trang . sau khi đọc xong thì có 2 người tên vần T và 1 người tên việt thừa . Em tiến lên , báo cáo thủ trưởng em chưa thấy tên . ông ấy bảo ai không có tên thì được về . chúng tôi lấy thừa người để bảo đảm đủ quân số , tránh trường hợp tụt tạt . huhu , như vậy cuộc chia ly , cuộc liên hoan mất bao nhiêu tiền của bố mẹ thế là toi . Ở nhà 1 năm , sau khi thi đại học xong thì lệnh gọi nhập ngũ thằng em kế mình , tôi xung phong đi cho em mình học đại học .Ngày đó , sau 30 năm chiến tranh , đất nước mình đang quá nghèo khổ , nhiều gia đình phải ăn sắn ngô thay cơm . Cha tôi 1 ông giáo cấp 2 , mẹ tôi làm quản lý 1 bệnh viện nuôi 6 anh em , bà mẹ giỏi làm kinh tế nên gia đình cũng đỡ hơn , người anh cả thì trong đội quân giải phóng miền nam , tôi là tứ 2 , ngày đi học khá nghịch ngợm nên chưa được vào đoàn TNCSHCM , hôm nhận được giấy gọi nhập ngũ , phường báo tối tập trung lên hội trường , tối đó tôi đước vinh dự đứng trong hàng ngũ đoàn THANH NIÊN CSHCM , các cụ nên nhớ hồi đó nếu ko phải đoàn viên thì ko được thi vào các trường đại học sư phạm hoặc ngoại giao , .. . Ngày 13.11.1977 , rạp chiếu bóng thị xã Phú thọ đông nghịt người tiễn đưa tân binh, chúng tôi được chiêu đãi xem 1 bộ phim . 3 giờ chiều đoàn xe zin 130 đưa chúng tôi rời quê hương . từ đây mình là 1 người lính trong hòa bình . xẩm tối đoàn xe dừng lại trong doanh trại quân đội ở gần phố Me , huyện Tam Dương , vĩnh phúc , đó là trung đoàn 222 , nhiệm vụ huấn luyện . sau 3 tháng huấn luyện , 1 số anh em được đi học A trưởng ở Thái nguyên , chúng tôi chỉ biết bắn mỗi AK và K63 , được ném 1 quả lựu đạn tập . Một hôm , trước tết mấy ngày, đại đội họp ở ngoài sân , trung úy Chiến , chính trị viên đại đội lên nói chuyện , ông nói bóng gió về 1 kẻ thù nào đó , chúng ta có thể sẽ phải chiến đấu để bảo vệ đất nước . Nhũng lời nói sắc lạnh của ông làm chúng tôi mơ hồ về 1 sự việc nghiêm trọng .( sau 30 năm chiến tranh , dân tộc Việt nam được hưởng hòa bình , nhưng chưa được bao lâu , nỗi đau chưa dứt , mất mát chưa nguôi , chúng ta lại phải bước vào 1 cuộc chiến tranh mới , tàn khốc , đầy máu và nước mắt ) . Nhưng 1 tin đau buồn đến với tôi , người mẹ thân yêu đã ra đi vì bệnh lúc mồng 4 tết . đơn vị cho tối nghỉ 3 ngày và cử người cùng đi về phúng viếng . về nhà nhìn ngôi nhà lạnh lẽo , hương khói nghi ngút , nhìn cha , 1 ông giáo đang suy sụp mà lòng đau như cắt , 3 ngày sau tôi xin phép bố về đơn vị , ông níu kéo bảo ở mấy ngày nữa , nhưng tồi phải đi rồi , hết phép mà đơn vị cho . lên tàu đến ga vĩnh yên , tôi đi xe ngựa vào đơn vị . 7h sáng ngày 8 tết vào đến nơi thì thấy 1 quang cảnh vô cùng khẩn trương , hàng đoàn xe chở quân đã đón hết bộ đội ngồi trên xe . thượng úy đai trưởng giục tôi vào lấy quân trang để lên xe ( tôi là người cuối cùng ). thế là đoàn xe bắt đầu đi , đi đâu tôi khhong biết , đến thường tín , chúng tôi nghỉ ở trạm quân ra quân vào , sáng hôm sau , trung đoàn tiếp tục lên xe hướng về phía nam . thôi đến đây mệt rồi em nghỉ , lần sau tiếp tục
Đến thời Lam sơn 719 đã có SAM 7 Rồi nhaNgày đó mà có tên lửa vác vai thì ngon rồi, giải quyết sạch bọn trực thăng.
Phát bắn xuyên ngực chú cu kia theo em đoán 99% là cối cá nhân (dạng M79), đạn chưa hết vòng xoay nên không nổ.Hồi lâu nghe ông già của thằng bạn (mới chết) của em kể câu chuyện bên Cam , 2 anh bạn thân (tuổi chú của bọn e nhưng e cứ kể là anh) cùng làng đi bộ đội sang Cam chiến đấu , 1 a bị phục kích bị bắt sau đó bị cắt đầu treo cọc tre , a bạn kia đau đớn quá , đến khi phục bắt được đội từng phục kích anh bạn , có t chỉ huy đội khơ me đỏ , chính là th cha ra lệnh cắt đầu bạn anh này , sôi máu , bèn lôi ra 1 góc dùng súng b40 (e ko nhớ đúng loại súng gì vì ko biết vũ khí) bắn 1 quả xuyên ngực chú kia 1 cái lỗ bằng bàn tay (quả đạn ko nổ) trả thù cho bạn , sau anh này bị ra tòa án binh , ông già bạn em là dân phóng viên đi chụp choẹt từ đường mòn HCM cho tới sang Cam bốt , chuyện e tin là thật. Giờ xem thớt cụ Ngao thấy còn khốc liệt hơn nhiều lần tưởng tượng của thế hệ sau như bọn em !