Tiện đây em cũng hầu các cụ chuyện chiều hqua từ VP về nhà.
khoảng 19h, em đi qua đường Trung Kính, trời mưa nhẹ hạt, đường sá cũng không đông lắm vì lúc này đã muộn.
Vì đây là con đường đang thi công dang dở nên có 1 đoạn cua- đường hơi hẹp, chỉ vừa khít cho 2 xe ô tô đi qua, em đang đi chậm rãi để vào cua thì thấy 1 bác xe máy biển số 37, đi cùng chiều với em, bác này phi lên đứng ngay bên trái xe em; có nghĩa là bác này chặn luôn hướng di chuyển của chiều xe đi ngược lại, và bác ấy chặn ngay trước mũi xe của một bác altis đi chiều ngược lại.
Quan sát phía sau kg có ai, em lùi xe lại một tý. Vì em cho rằng, bác này đã lỡ phi lên rồi thì em lùi một tý cho bác ấy thoát qua trước mũi xe em.
Nhưng không, bác xe máy vẫn hiên ngang đứng trước mũi xe của bác altis kia, mặc dù bác kia đã bấm còi. Và bác xe máy cũng chẳng có một hành vi nào thể hiện là bác ấy sẽ lách lên trước xe em để cho bác altis thoát đi.
Thấy vậy, em quay kính xuống và nhỏ nhẹ: anh ơi,anh tránh sang bên này cho xe kia đi qua đi.
Bác xe máy quay lại nhìn em: tao éo đi đấy, mày nói cái gì?
Em: anh tránh giúp sang bên này cho xe kia đi đi.
Bác altis vẫn đứng im.
Bác xe máy một tay chống nạnh, một tay cầm tay lái cái xe dream biển sổ 37- biển quê em- nhưng giọng bắc.
Tất cả chìm trong im lặng khoảng 2 phút, dòng xe đã đông lên và tắc nghẽn.
Đến lúc này thì em ngứa mắt quá. Em mở cửa xe đi xuống, đeo cái kính trắng vào và kg quên cầm theo cái dùi cui điện dài 50 cm, cộng với cái bình xịt hơi cay.
Em:anh có tránh cho xe kia đi kg?
Bác xe máy khi đó mới cho xe vòng qua trước mũi xe em. Và bác altis đi qua một cách nhẹ nhàng.
Em lên xe, khi đó vì sự cố nhỏ trên nên đường sá khá là noisy, các xe phải di chuyển rất chậm, em đi qua bác xe máy và khi đó em mới nhìn rõ được khuôn mặt bác ấy.
.. Và em thấy thật xấu hổ khi mà bác ấy có khuôn mặt của một người khoảng 50 tuổi.
Buồn quá các cụ ạ.