Anbanhmihp nói:
Bố em với ông chú chồng bà dì em lính 76, lên biên giới năm 79 , ông nội f1 làm y tá đại đội còn ông chú làm liên lạc cùng C. Hai ông kể là pháo cối tq nó bắn chuẩn lắm, mình bắn nó xong ko chuyển vị trí ngay là nó quất lại y chỗ mình vừa dựng cối bắn. Chú C phó bị 1 mảnh đạn chém ngang trán nhưng số đỏ chỉ cắt phần da, da chảy xuống phủ lên cả mắt. Ông chú khác cùng C bị ăn mảnh vào bụng lòng phòi cả ra ngoài, bố em kể phải ấn lại vào ổ bụng rồi úp cái bát sắt quấn băng lại để đưa về tuyến sau. Đến 83 thì bố em xuất ngũ còn chú em vẫn ở lại bd, sau này ông chú thành thủ trưởng của em

.
Đa phần các cựu chiến binh biên giới đều nói là pháo Tàu về độ chính xác không hơn nổi pháo Việt chút nào cả . Có điều nó nhiều , bắn nó 1 quả thì nó đáp lại 10 quả .
Chuyện pháo Tàu bắn chính xác chủ yếu lính cựu kể ra để dọa các tân binh mà thôi .
Chiến tranh biên giới nổ ra tháng 2/1979 sau đó kết thúc đầu tháng 3 cùng năm, ác liệt nhất ở mặt trận Lạng Sơn.
Sau đó bùng phát lại ở Hà Giang, những nơi khác hầu như yên ắng. Nhưng năm 1983 lúc ông già bác ấy ra quân thì ở Hà Giang vẫn chưa ác liệt, chỉ thỉnh thoảng xảy ra các vụ lẻ tẻ. Chỉ từ năm 1984 mới thực sự ác liệt.
Bây giờ tụi em vẫn hay tụ tập với nhau. Trung đoàn em chỉ có 2 tiển đoàn đánh cùng 1 nơi, tiểu đoàn nào cũng có 1 đại đội cối 82. Ông trưởng nhóm tụi em bây giờ lúc ra quân là quyền trung đội trưởng của cối 82, được tặng thưởng huy chương vì trong 1 ngày đã bắn được 300 quả đạn cối 82. Trận địa ông ấy lúc đó ở Pa hán (đi gần đến cửa khẩu nhìn sang bên kia sông Lô). Bảo vệ cho các ông ấy có 1 khẩu 12ly7 đứng dịch bên trên các ông ấy một chút. Em hay ngồi nhiều nhất với ông xạ thủ chính (tối qua vừa ngồi với nhau)!
Không thường xuyên, nhưng em đến trận cối 82 vài lần, hoặc để nhận báo cáo hay xin ống bảo quản đạn pháo sáng. Đó là những trận địa cố định (12ly7 là súng bắn thẳng, nên phải được bố trí chỗ nhìn thấy được tụi tầu).
Khi nói chuyện, họ đều ghi nhận không gặp nhiều nguy hiểm như lính vận tải tụi em.
Nếu cối tầu phản lại mà chuẩn như được kể lại, thì ông sếp của tụi em bây giờ (trưởng nhóm) sẽ không thả được tới 100 quả đạn. Vì thả được 1 chục quả đạn thôi là thừa đủ thời gian để cối tầu phản lại. Mà nếu như bác y tá ấy kể bê nòng súng đi khỏi chỗ đang kê, chắc nghẻo ngay khi vừa lên khỏi miệng hầm, vì đạn tầu (không chỉ cối) đang nổ dầy đặc xung quanh.
1 ông bạn khác, cũng cối 82 ở khu vực ấy vẫn còn mảnh đạn ở gần xương cụt, chưa lấy được ra, nhưng bị lúc không bắn.
Pháo trong chiển tranh Nga - U bây giờ họ bắn chính xác hơn rất nhiều vì khí hậu hậu cho phép họ có liều phóng được bảo quản rất tốt, để đạn bay như được tính toán, chứ không hay bị hụt tầm do liều ẩm như hổi xưa ở biên giới!