Hà Tĩnh đây rồi. 12h15. Quá đúng lịch trình. Trời nắng, gió Lào. Đường giữa trưa ko một bóng xe. Mở cửa xe xuống, cảm giác như một cái máy sấy tóc khổng lồ đang thổ vào gáy.
Chén đã! Quán “Thủy đơ”. Không biết phải bà chủ Thủy hay không, nhìn mặt không đơ lắm. Nhanh nhẹn, món nhanh, nóng sốt. Review bằng mấy cái ảnh cho các cụ tham khảo.
Tranh thủ tốc váy vợ cho mát:
Checkin lấy khí thế lên đường. Còn cả chặn đường dài ở phía trước. Tạm thời nửa ngày đầu đúng kế hoạch, hanh thông.
Làm ấm trà cho tỉnh táo, tiếp tục vững tay lái lên đường. Kì Anh, hà Tĩnh. Đoạn này sao lắm nhà thờ mới xây thế
Đèo Ngang giữa trưa hè. “Trời, non, nước” của Bà Huyện vẫn xanh thăm thẳm.
Nhưng vắng tanh. Chỉ thấy “ôm gối trong xe tiều hai chú…”
Địa phận Quảng Bình giữa đèo. Đổ đèo, đã loáng thoáng nhìn thấy biển.
3h15 nhà em tới thành phố Đồng Hới. Em quyết ko vào thẳng thành phố mà rẽ con đường ra ven biển hít không khí biển cho tỉnh người.
Quán café ven biển rất đáng yêu. Tranh thủ chụp choẹt tí.
Một bãi cá xa xa
Cát và phi lao. Đặc trưng vùng đát Quảng Bình. Có vẻ dọc đường này đã chia lô xong
Cầu Nhật Lệ chiều. Một trong những cửa sông đẹp ở Việt Nam. Café, chụp ảnh quá 45’ so lịch trình, nhưng không thể ko nán lại
Chia tay Đồng Hới. Lại cát và phi lao
Có trảng cát trắng giữa hồ nước đẹp vô cùng
Tiếp tục thẳng tiến. Bọn trẻ kêu đói. Em ko dừng lại, lấy đồ ăn nhẹ ra ăn. Ko tiết kiệm thgian thì đến Huế muộn quá. Em sợ lái đêm
Thành phố Đông Hà. Quảng trường trung tâm (tượng cụ Lê Duẩn).
Nhìn cái pano này mà ứa nước miếng
Đến thị xã Quảng Trị xe em bị bắn tốc độ. Trời sẩm tối, đang hào hứng còn 30km nữa đến Huế thì bị dừng. 2 đ/c làm điều lệnh xong, thông báo lỗi quá tốc độ. Em nghĩ không oan vì mình vít nghê quá. Vui vẻ nhận lỗi + trình bày abcd + xin thông cảm + rút kinh nghiệm sâu sắc + nhân thân tốt… Các đồng chí ấy cũng vui vẻ cho qua. Còn nhắc nhở tối đi cẩn thận. Việc cũng chẳng có gì nếu ko có chuyện bực mình: Cùng bị dừng xe có một ông, biển 30, xe Outlander mới, có vẻ cũng đi du lịch. Thái độ rất trịnh thượng với mấy xxx. Rút đủ các thứ thẻ (Em nghe loáng thoáng thanh tra gì đó). Rồi gọi điện mấy cuộc. Rút cục vẫn ăn biên bản. Hậm hực, cứ đứng soi xe em. Biết em được tha, nên cứ cầm biên bản đứng đó. Thế là mấy xxx bảo em, thôi anh cứ đứng đợi ông kia đi thì anh đi. Còn phải giả viết một cái biên bản. Trời thì tối, phải đợi 15’, biết ko có mẹo gì mới lầm bầm lên xe đi. Cả chuyến 16 ngày, em dính đúng phát này.
Rút cục cũng đã đến Huế. 19h30. Hoàn thành chặng đầu dài nhất.