Lên đến đơn vị rồi, danh sách các chiến sĩ tham gia huấn luyện vẫn không rõ ràng, các sĩ quan của đơn vị tiếp nhận phải cho xếp hàng và hỏi tên từng người rồi tự ghi danh sách, đến tối lại ghi lại lần nữa, lần này thì theo vị trí giường. Câu chuyện danh sách là một câu chuyện dài và nó vẫn còn tiếp tục cho đến lúc chuẩn bị rời "quân ngũ".
Lúc xếp phòng thì phòng em có 10 giường tầng, lúc đầu xếp 18 người, sau có một chiến sĩ bỏ sang đại đội 2 cùng bạn nên còn lại 17 chiến sĩ, 17 chiến sĩ này ở cùng nhau đến hết đợt huấn luyện. Đợt huấn luyện này cơ quan em có 05 người cùng đi nhưng em không được ở cùng ai trong cơ quan, lúc đầu thì cũng hơi chán nhưng về sau thì gắn bó với phòng, từ sinh hoạt đời thường đến ăn nhậu....
Phòng có 17 người như thế có 4 cái quạt ốp trần (loại giống loại treo tường, em quên mất không chụp cái quạt này) nhưng lại hỏng 2 cái. Thời tiết tháng 9 vào thu rồi nhưng vẫn còn khá nóng nên khá khó chịu đối với người như em, ở nhà nóng là bật điều hòa nhiệt độ.
Phòng đông người chỉ có mỗi một cái ổ cắm, may sao có cậu em cùng phòng đã từng tham gia huấn luyện nên mang theo một ổ đôi đi. Buổi chiều sau khi khám sức khỏe xong, nghĩ bụng rảnh rỗi khám phá địa phương chút xem sao, tiện thể ra mua thêm cái ổ cắm về sạc điện thoại. Nhưng .... cảnh vệ không cho ra
. Cảm giác thật sự lúc này của em là hơi sốc. À, hóa ra mình bị coi như tù, mà mình có làm cái éo gì đâu nhỉ
??? Trình bày là tôi ra mua cái ổ cắm thôi, nếu tôi muốn trốn thì tôi trốn ngay ở nhà rồi, làm sao phải lên đây mới trốn....Nhưng câu trả lời là không. Trên kia có cụ nào hỏi về kỷ luật quân đội thì kỷ luật là đây chứ đâu...hic hic.