Súng giặc đất rền,
Lòng dân trời tỏ.
Nhiều năm công tác, nay vẫn còn lọ mọ những việc linh tinh.
Một lệnh nhập ngũ, thời gian tuy mất nhưng về có cái để ba hoa.
Nhớ linh xưa
Côi cút làm ăn,
Riêng lo nghèo khổ,
Chưa quen cung ngựa đưa tới trường nhung
Chỉ biết đút chân gầm bàn rồi chém gió;
Việc chém, việc bàn, việc ném đá, việc gõ phím, tay vốn làm quen;
Tập khiên, tập mác, nhổ cỏ, vệ sinh, mắt chưa từng ngó.
Mải oánh bạc phập phồng trong lúc huấn luyện, trông sỹ quan nhiều lúc thấy rét run.
Mùi cơm khê vấy vá đã bao nhiêu, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ.
Đêm lấy bòng bong che bóng tuýp, làm tí ba cây;
Ngày ra sân tập thấy mệt nhoài, đã toan muốn bỏ.
Một chiếc xe Zil đồ sộ, há để ai lái thử xem sao;
Hai đại đội tập trung, nhiều khi trông hoành tráng.
Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình.
Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ.
Khá thương thay
Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ, theo giòng ở lính diễn binh;
Chẳng qua là cử nhân, kỹ sư, theo lệnh làm quân dự bị
Mười tám ban chắn cạ, chưa học bài nào;
Chín chục trận ba cây, chưa lần nào biết.
Ngoài nửa tháng lương mang theo, làm gì có tiền nào khác
Trong khi đồng đội nó dùng đủ loại thẻ nọ thẻ kia..
Tiến lên oánh bằng bài xanh chín, cũng đốt xong nhà đồng đội kia;
Ba cây chỉ một đoạn làm chương, cũng kiếm đặng ngoài mười hai triệu
Chi nhọc Cảnh vệ dọa dồn, đạp rào lướt tới, trốn trại ra phố chơi.
Mặc kệ sỹ quan hô, đóng cửa không cho xông vào, liều mình như chẳng có.
Kẻ ba cây, người chắn cạ, làm cho sỹ quan, chiến sĩ hồn kinh.
Bọn hè dưới, lũ ngồi trên, trối kệ điểm danh đi nghe đọc báo.
Những hy vọng kiếm được thì cơm khê kia vội bỏ.
Một chắc sa trường rằng chữ may, nào hay da ngựa bọc thây;
Ôi thôi thôi
Trong doanh trại năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm;
Sân bãi kia một khắc đặng rửa hờn, tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ.
Đau đớn mấy, ví kia không còn tiền nữa, ngọn đèn khuya leo lét trong lều,
Não nùng thay, nợ trong thẻ vẫn còn nhiều, lắm lúc lại vật vờ uể oải.
Ôi!
Một trận khói tan,
Bao giờ mới gỡ..
Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiêu thân.
Căng tin đầy những món ăn ngon, mà ngậm ngùi nuốt nước.
Hỡi ơi!
Có linh xin hưởng.